Hy lễ của cuộc sống - Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Hy lễ của cuộc sống - Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Hy lễ của cuộc sống - Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Hy lễ của cuộc sống

2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên, 04/06/2026

Câu chuyện người thông luật hỏi Đức Giêsu đâu là giới răn trọng nhất được kể trong Tin Mừng Marcô và Luca, nhưng cách trình bày của Marcô cho thấy người thông luật kia lặp lại gần như nguyên văn câu trả lời của Đức Giêsu, và ông thêm: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (12,33). Nghe vậy, Đức Giêsu khen rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (12,34).

Câu mà ông này thêm vào có ý nghĩa gì? Thưa, với người Do Thái thời Đức Giêsu cũng như nhiều thời kỳ trước đó, người ta rất coi trọng việc tế tự, việc dâng lễ vật trong Đền Thờ, đến độ như thể việc ấy “bao che” cho đời sống bất công của họ với người nghèo. Lối đề cao ấy khiến họ nghiêng về hình thức, dừng lại ở bề mặt, ngay cả khi tuân giữ Lề Luật! Vì thế, khi Đức Giêsu thấy ông này nói được rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho con người nữa, còn quý hơn cả các hy lễ, cả hy tế toàn thiêu, thì ông này đã hiểu được chiều sâu của Lề Luật, của giáo huấn của Đức Giêsu. Và như thế, Đức Giêsu khen ông đã gần với Nước Thiên Chúa!

Chú ý vào lễ nghi, lề luật bên ngoài, sống đạo mang tính hình thức, là cám dỗ của các tín hữu mọi thời. Sứ điệp của Ngôi Lời Nhập Thể rất gần và rất thiết thực với cuộc sống con người. Thiên Chúa có cần gì những thứ hy lễ kia, vì Ngài có hưởng được gì nơi những thứ đó đâu! Điều Ngài quan tâm là tình yêu con người dành cho Ngài, một vị Thiên Chúa yêu thương con người, và như thế, cũng phải luôn đi kèm theo lòng yêu mến người chung quanh. Đó là vị Thiên Chúa của lòng yêu mến, nên Ngài chỉ hài lòng với lòng yêu mến thôi, chứ những thứ hình thức, lễ tế kia “làm phiền nhiễu” đến Ngài nhiều lắm, cứ làm cho Ngài canh cánh bên lòng khi thấy những người dâng lễ tế đầy giận ghét, tị hiềm! Lễ vật Ngài ưa thích là lòng yêu mến con người dành cho Thiên Chúa và cho nhau. Cả cuộc sống thể hiện lòng yêu mến ấy chính là lễ vật đẹp lòng Chúa, bởi vì “lễ vật toàn thiêu” không phải là con chiên hay con bò, mà chính là chính người dâng lễ. Cuộc sống của họ, toàn bộ cuộc sống của họ trở thành của lễ “toàn thiêu” bởi ngọn lửa của tình lòng yêu mến.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn