Niềm tin kitô giáo là tin vào chính Chúa Giêsu Kitô. Nói điều này có vẻ dư thừa, nhưng thực ra đây là điều tinh tế của niềm tin mà rất nhiều khi kitô hữu không đạt tới! Điều mấu chốt nhất và cũng là khó khăn nhất của người đương thời chính là tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng được Chúa Cha sai đến. Tác giả Tin Mừng IV sau nhiều năm suy tư về cuộc đời của Thầy Giêsu đã thấy đó là điều cốt lõi, và do đó, xuyên suốt Tin Mừng, ông cứ nói tới nói lui về việc niềm tin vào Đức Giêsu, và Đức Giêsu đã phải nhiều lần nhiều cách minh chứng cho mọi người thấy Người đến từ Chúa Cha, Người nói lời đã nghe từ Chúa Cha, Người làm chứng về những điều đã thấy nơi Chúa Cha, bởi vì Người từ trời mà đến (x. Ga 3,31-34).
Người ta đến với Đức Giêsu vì thấy phép lạ (miracle) làm cho bánh hoá ra nhiều và họ được ăn no nê. Nhưng Đức Giêsu muốn họ coi đó là “dấu lạ” (sign), tức là qua dấu đó, người ta phải đi đến một điều khác, đó là tin Đức Giêsu chính là Đấng được Chúa Cha sai đến: “Họ liền hỏi Người: ‘Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?’ Đức Giêsu trả lời: ‘Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." (Ga 6,28-29).
Niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu thì đón nhận được “những lời chướng tai” của Người (x. Ga 6,60-61). Đó là điều mà người ta phải đối diện khi nghe Ngài nói về Bánh Hằng Sống ở cuối chương 6 này.
Kitô hữu nhiều khi cũng chỉ dừng lại ở những lời mà lý trí hiểu được, những lời mà mình thích, dừng lại ở tình trạng được Chúa ban cho điều mình muốn, như dân Do Thái được ăn bánh no nê! Người ta chưa đến được với chính Chúa Giêsu Kitô, mới dừng lại ở những điều chung quanh thôi. Niềm tin tuyệt đối vào chính Chúa Giêsu Kitô thì dám sống theo những lời mình không thích, sống những lời mang lại sự bất lợi, sống những lời khiến mình phải hạ mình xuống. Đó mới là tuyệt đối tin vào Ngài. Chưa chịu sỉ nhục vì sống lời Chúa Giêsu Kitô thì chưa phải là gắn bó tuyệt đối vào Ngài!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn