Đaniel là nhân vật chính trong sách tiên tri Đaniel. Theo các nhà chuyên môn, không có một nhân vật, một tiên tri mang tên Đaniel trong lịch sử. Đó là tên của một vị anh hùng tiêu biểu được nhiều bản văn vẽ nên. Điều quan trọng là sách ấy diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa, và là một vị Thiên Chúa có quyền tối thượng trên lịch sử.
Trong câu chuyện hôm nay, ba nhân vật Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, có lẽ cũng là những nhân vật huyền thoại, đã nói lên niềm tin và sự gắn bó không thể chia lìa của mình với Thiên Chúa, khi vua Nabucôđônôxo hăm dọa ném họ vào lò lửa được đốt nóng gấp 7 lần hơn bình thường, họ đã đáp lại rằng: Thiên Chúa sẽ cứu họ khỏi tại họa này, ngay cả khi Thiên Chúa không cứu, thì họ cũng nhất định trung thành với Ngài, không bao giờ thờ vị thần nào khác. Đây là một hành động anh hùng xuất phát từ đức tin, và đó mới là niềm tin chân thật vào Thiên Chúa; còn ngược lại, là một thứ thờ thần tượng là chính bản thân mình: được những gì mình muốn thì thờ phượng Chúa, còn không thì chạy qua bói toán hoặc tệ hơn là tìm một vị thần khác, miễn sao ý muốn của mình được đáp ứng!!!
Thái độ lấy mình làm thần tượng được diễn tả cách khác qua bài Tin Mừng. Người Do Thái cứ luôn miệng khẳng định họ là dòng dõi Abraham, nhưng trong khi Abraham hướng về Đấng Thiên Chúa hứa, thì họ lại khước từ Đấng ấy là Đức Giêsu Kitô. Họ khẳng định mình là con cái Thiên Chúa nhưng họ lại khước từ Đấng Ngài sai đến! Họ lấy mình làm chuẩn. Những ai nói điều hợp với điều họ nghĩ, hợp với điều họ muốn thì họ chấp nhận, bằng không thì từ khước người ấy! Như thế, họ đâu có thực sự là thờ phượng Thiên Chúa, mà chỉ là suy tôn chính mình thôi.
Cái tôi, ý muốn của tôi, là điều cản trở rất lớn trong đời sống đức tin. Và khi chỉ đi tìm kiếm cái tôi, sống theo đam mê của mình thì là tội lỗi và như thế là trở thành nô lệ cho tội lỗi. Nghe và làm theo lời Chúa Giêsu, Đấng là sự thật, thì người ta sẽ được giải thoát, mới là dòng dõi Abraham thực sự, là con cái Thiên Chúa thực sự, là tín hữu thực sự. Chúa Giêsu nói: sự thật sẽ giải thoát anh em (x. Ga 8,32).
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn