Người ta xâu xé nhau vì những điều chóng qua! Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Người ta xâu xé nhau vì những điều chóng qua! Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Người ta xâu xé nhau vì những điều chóng qua! Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Người ta xâu xé nhau vì những điều chóng qua! 

1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45 

Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 29/05/2024

Thế giới cứ mãi có chiến tranh như thể là con người không thể sống mà không xâu xé nhau vậy! Chẳng lẽ thế giới loài vật và thế giới loài người đều như nhau?! Tại sao thế nhỉ? Người ta đưa ra nhiều lý do cao cả: nào là vì yêu nước và do đó có chủ nghĩa dân tộc quá khích, nào là vì sùng bái thần linh, vì yêu quý tôn giáo của mình và do đó mà người ta tự mặc cho mình danh nghĩa thánh chiến! Nhưng phải chăng bên dưới tất cả những lý do ấy là lý do được tìm thấy nơi bản thân những người gây chiến, đó là nỗi đam mê lợi ích vật chất, là sự ngạo mạn muốn có quyền lực trên người khác, là ý muốn khẳng định bản thân. Những lý do này cũng tìm thấy nơi những xung đột trong đời sống hàng ngày của người ta với nhau nữa.

Các môn đệ đi theo Đức Giêsu cũng mang theo những tham vọng của bản thân. Gọi là đi theo Đấng Messia nhằm giải thoát dân tộc, nhưng họ cũng có bao nhiêu là toan tính cho bản thân, muốn được chức vị, quyền lực, giàu có, và phải hơn người khác nữa, nên tranh thủ “đi cửa sau” với Đức Giêsu để được ngồi bên tả bên hữu Ngài trong vinh quang của Ngài! Vì thế mà sinh ra những cự cãi, tranh giành giữa họ với nhau!

Trải qua tất cả những tham vọng ấy, ông Phêrô sau đó đã lưu ý các tín hữu hãy tìm kiếm những điều cao cả hơn, nhìn thấy giá trị của con người hơn là vàng bạc, địa vị. Ông nói: anh em đã được cứu độ bằng bửu huyết của Con Chiên vẹn tuyền, đã được tái sinh nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống. Từ đó, ông khuyên các tín hữu hãy yêu thương nhau.

Tham vọng, xâu xé nhau cho thấy người ta coi những điều khác quan trọng hơn con người, có khi coi người khác chỉ là cơ hội, là phương tiện để tìm kiếm những đam mê của bản thân mình! Niềm tin phải khiến chúng ta ý thức về sự cao cả của con người, của những con người cụ thể mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, để biết tôn trọng và coi con người là quý giá hơn tất cả những lợi lộc, những thành công. Sẽ được gì nếu như tôi đánh mất những con người, những anh chị em chung quanh tôi? Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào, nếu tôi giành cho bằng được mọi thứ mà đánh mất tình người. Cô đơn, hoàn toàn cô đơn! Thật là một thảm hoạ! Không, hãy vui vẻ với nhau, hãy yêu thương nhau!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn