Ông Êlia là một con người mạnh mẽ. Ông tuyên bố với Akháp, vị vua phản bội Thiên Chúa rằng: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ítraen, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh.” (1V 17,1). Sau này, trong cuộc tế lễ trên núi, một mình ông đương đầu với gần 500 tiên tri của Baal. Sự mạnh mẽ của ông dựa trên Thiên Chúa. Cho nên sự mạnh mẽ của ông thực sự lại là khiêm hạ, vì chính Thiên Chúa hoạt động nơi ông. Thiên Chúa lo toan cho ông từ chỗ ở đến miếng ăn, nước uống.
Người có tinh thần nghèo khó trong ý tưởng của Matthêô chính là người chỉ biết dựa vào một mình Thiên Chúa. Mối phúc về người hiền lành có nơi Tin Mừng Matthêô thì lại không có nơi Luca. Người ta nghĩ rằng Matthêô đã giải thích ra thêm từ mối phúc về tinh thần nghèo khó. Người có tinh thần nghèo khó chỉ dựa vào Thiên Chúa chứ mình không có gì để lên mặt, nên họ cũng là người hiền lành với anh chị em chung quanh.
Con người được mời gọi ý thức về sự thật của chính mình để chỉ dựa trên Thiên Chúa, để biết khiêm hạ trước Ngài và khiêm hạ khi đứng trước tha nhân nữa. Những thứ lên mặt, chứng tỏ, ra vẻ ta đây đều là nực cười, bởi vì người ta có gì đâu mà lên mặt. Chính khi khiêm hạ, con người sống sự thật về chính mình, có được sự bình an nơi tâm hồn và sống hòa thuận với tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn