Người mang lại tự do
Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18
Thứ Năm 25/12/2025
Lễ Giáng Sinh (Thánh lễ ban ngày)
Bài đọc trích từ sách Isaia nói đến người loan báo tin mừng giải thoát: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7). Đó là lời được nói với những người đang ở đất lưu đày Babilon. Thiên Chúa là Đấng sẽ đến để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ.
Thiên Chúa là Đấng tự do trong công cuộc mang lại tự do cho con người và thực hiện sắc thái này nơi Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự do với vinh quang thần linh của Ngài để mang lấy thân phận con người đầy giới hạn. Tác giả Gioan, sau thời gian dài chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô, đã xác tín Đức Giêsu đó chính là Ngôi Lời, là Thiên Chúa, và vì thế mà tác giả đã đưa xác tín ấy lên ngay đầu Tin Mừng thứ tư. Cuộc sinh hạ ấy cũng rất tự do vì “không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” (Ga 1,13). Chính Ngôi Lời Nhập Thể là Đấng tự do nên Ngài cũng là Đấng mang lại tự do cho con người.
“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.” (Ga 1,12-13).
Thượng Hội Đồng 16 mời gọi mọi tín hữu hãy sống tự do với Thánh Thần để có thể hành động theo thúc đẩy của Ngài. Ý riêng làm cho người ta mất tự do trong khi cứ tưởng là mình tự do. Khi ý riêng mang dáng vẻ tốt lành, thì nó càng có nguy cơ làm người ta ở lại trong “sự tốt lành” của mình, mà không sẵn sàng cho những lời mời gọi hoán cải đến từ Thiên Chúa và từ Giáo Hội. Chỉ khi mình được tự do với bản thân mình, người ta mới có thể cộng tác với Chúa trong công cuộc mang lại sự tự do đích thực cho con người.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn