Vì chuyện quên mang bánh, các môn đệ hơi chút lo âu, áy náy, nên khi nghe Thầy Giêsu nói về chuyện tránh xa men Pharisêô và Hêrôđê, các ông liên tưởng ngay là Thầy trách khéo chúng mình! Bấy giờ, Thầy Giêsu mới trách các ông thật, rằng các ông bận tâm về chuyện lặt vặt quá! Hai lần Thầy Giêsu hoá bánh ra nhiều, nhưng cũng không khiến cho các ông nhìn về Thầy mình cao hơn, với sứ mạng cao cả, mà chỉ nghĩ Thầy cũng chỉ bận tâm những chuyện vặt! Cái đầu lặt vặt nên chỉ nghĩ chuyện vặt! Chúa Giêsu mời gọi ngẩng đầu cao lên để có thể nghĩ về những chuyện cao hơn, để có thể nhìn thấy Thiên Chúa và công trình của Ngài.
Thánh Giacôbê bảo: đừng nói rằng Thiên Chúa cám dỗ, nhưng đó là do đam mê của mình đấy thôi. Người Do Thái hay gán suy nghĩ của mình cho Chúa, tự cho rằng Chúa phạt, họ muốn Chúa phạt, “bẻ gãy răng” những người làm hại họ! Khi cái nhìn của người ta hạn hẹp quá, cái nhìn thấp lè tè, thì người ta cũng nghĩ Thiên Chúa như vậy! Ngước đầu lên chút đi, tôi sẽ thấy Thiên Chúa cao cả hơn và Ngài đang bận tâm với điều cao cả hơn. Tấm lòng Ngài quảng đại với hết mọi người, cho mưa trên người công chính lẫn người bất chính…!
Trong cuộc sống chung cũng thế. Ai hay bận tâm, hay bắt bẻ người khác về những chuyện vớ vẫn thì cho thấy tầm nhìn của bản thân cũng chỉ tới đó thôi! Lòng đầy điều gì thì tràn ra điều ấy! Để biết nhìn cao hơn, người ta cũng cần tập: tập trở nên cao thượng hơn. Tập vượt qua những bận tâm, những mặc cảm về chuyện không đáng gì, chỉ làm khổ chính mình và làm khổ người khác thôi. Bận tâm chuyện vớ vẩn quá, trách móc nhau vì những chuyện tầm phào, là đang làm cho mình trở nên tầm thường! Tập bận tâm đến những điều cao cả hơn, để tâm hồn mình được đong đầy những chuyện cao thượng, nhờ đó mình được vươn cao lên. Và lúc đó, người ta gặp được Thiên Chúa và công trình của Ngài, vì Ngài cúi xuống để đưa con người ngước lên cao.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn