Câu chuyện đặt tên cho trẻ Gioan cho thấy sự ngạc nhiên của những người chứng kiến: ngạc nhiên khi thấy hai ông bà Dacaria và Êlisabét không nói với nhau trước nhưng lại cùng đặt tên cho con mình là Gioan, cái tên không quen thuộc trong dòng họ; ngạc nhiên kèm theo kính sợ khi ông Dacaria đột nhiên nói được trở lại. Những điều ấy làm cho mọi người nói với nhau rằng đứa trẻ này có Thiên Chúa ở cùng (x. Lc 1,66). Trong Tin Mừng Luca, đứng trước những điều do Thiên Chúa thực hiện, người ta ca tụng Ngài. Hôm nay, ông Dacaria khi nói được, đã cất tiếng ca tụng Thiên Chúa vì những việc Chúa làm cho ông và gia đình, nhưng còn hơn nữa, ca tụng vì Thiên Chúa đang thực hiện lời hứa cứu độ cho cả toàn dân.
Những điều do Chúa thực hiện thì khiến cho người ta ngạc nhiên, kính sợ và ca tụng Ngài. Như vậy, đó cũng là dấu hiệu cho chúng ta nhận ra đâu là việc do Thiên Chúa làm. Trong các hoạt động mục vụ, nhiều khi người ta cũng làm được những việc đáng ngạc nhiên, nhưng không làm cho người ta kính sợ Chúa, vì không thấy tính chất thiêng thánh ở đó, mà thấy chất người nhiều hơn, và người ta dừng lại ở chỗ người ta ca tụng bản thân người thực hiện.
Trong công việc của Thiên Chúa, người ta phải biết “lùi lại” phía sau. Trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, chính Thiên Chúa can thiệp, Thiên Chúa làm, do đó, người ta nhìn thấy dấu ấn của Thiên Chúa. Khi tôi in dấu ấn của mình nhiều quá, muốn người ta nhìn nhận giá trị của mình, tài năng của mình, ảnh hưởng của mình, thì không thấy “bóng dáng” Thiên Chúa đâu cả! Và như thế, đó là việc của con người chứ không phải là việc tông đồ, bởi vì chúng có đưa người ta về với Thiên Chúa đâu, chỉ thấy tôi thôi! Tôi vất vả lắm nhưng để làm nhiều chuyện “vô ích” và “vô duyên” khi “chen vào” chỗ của Thiên Chúa, muốn in dấu ấn của mình!!!
Tôi chỉ là người tiền hô, người đi trước và chỉ tay về Thiên Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn