Mùa Chay: Tin vào Thiên Chúa thay vì tin vào người đời - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Mùa Chay: Tin vào Thiên Chúa thay vì tin vào người đời - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Mùa Chay: Tin vào Thiên Chúa thay vì tin vào người đời - Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

MÙA CHAY: TIN VÀO THIÊN CHÚA THAY VÌ TIN VÀO NGƯỜI ĐỜI 

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31 

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay, 09/03/2023

Tin vào Thiên Chúa làm gì, mọi thứ nằm trong tay mình đấy thôi. Đó không phải là tư tưởng vô thần hay của một lối sống thực tiễn của con người hiện đại, nhưng nằm trong tư tưởng và thực hành của con người mọi thời, được diễn tả qua nhiều cách thức khác nhau.

Thời tiên tri Giêrêmia, trước đe dọa của các đế quốc, trong khi nhà vua đi tìm kiếm sự trợ giúp của những nước hùng mạnh khác, thì tiên tri lại khuyên hãy tin vào Chúa. Trong khi các tín hữu tin vào Đền Thờ và dựa vào các lễ tế để che chở cho đời sống bất công của mình, thì tiên tri bảo đừng tin vào đó, nhưng hãy tin vào Chúa. Vị tiên tri nói người tin vào người đời, vào những thứ trần tục sẽ như cây khô trong hoang địa, còn người tin vào Chúa thì như cây xanh được trồng bên dòng suối mát, sẽ sinh nhiều hoa trái.

Tin Mừng mô tả về người phú hộ tin tưởng vào sự giàu có của mình, chỉ lo hưởng thụ, bất chấp người nghèo đói, đau khổ bên cạnh! Cách nói: người nghèo chết đi và được thiên thần đưa lên lòng Abraham, còn người phú hộ được người ta đem đi chôn, cho thấy đến lúc chết, người ta cũng không thể làm được gì cho mình. Người chỉ biết có mình, dựa trên sự giàu có của mình thì bị đem chôn, tức là bị đưa vào âm phủ, vào cõi tiêu diệt; còn người chỉ tin vào Chúa thì được Thiên Chúa đưa lên chốn hạnh phúc.

Tin tưởng vào Thiên Chúa hay tin vào bàn tay của chính mình? Câu trả lời của con người ngày nay là tin vào bàn tay của chính mình. Và điều người tín hữu bị cám dỗ là tích lũy cho mình thật nhiều, bao nhiêu có thể, ngay cả bằng những cách thức không đúng với Tin Mừng. Điều được cho là khôn ngoan là làm sao cho mình có lợi, bất kể điều đó làm thiệt hại cho người khác. Lúc ấy, lời cầu nguyện chỉ còn là theo thói quen cho an tâm; cầu nguyện chỉ là cách để củng cố chọn lựa của mình, vì nó có lợi cho mình, thực hiện được ý muốn của mình, không cần quy chiếu về Tin Mừng. Người tín hữu nói mình tin vào Chúa, nhưng hành động cho thấy họ tin vào chính mình nhiều hơn. Tin vào Chúa đòi tín hữu dám chọn lựa theo Tin Mừng và dám đi vào cuộc phiêu lưu, bởi vì họ không nắm trong tay điều họ muốn và dường như họ bị thua thiệt theo cái nhìn của người đời.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn