Khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, Người ở lại trong Đền Thờ Giêrusalem sau cuộc lễ. Cha mẹ lo lắng đi tìm và gặp được Người đang ở trong Đền Thờ. Đức Maria đã trách sao làm vậy để cho cha mẹ lo lắng, Đức Giêsu trả lời bằng cách nói lên mối bận tâm của Người về công việc của Chúa Cha: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Tin Mừng hôm nay kể một lần khác, khi mẹ và anh em của Người đến tìm, Người đã trả lời: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21).
Những câu trả lời ấy đều cho thấy mối tương quan là con của Đức Giêsu với Thiên Chúa là cha, và Người bận tâm lo việc của Chúa Cha; đồng thời cũng cho thấy mối bận tâm nữa là đưa con người vào gia đình Thiên Chúa. Cả hai mối bận tâm ấy là một, bởi vì công việc của Thiên Chúa mà Đức Giêsu phải thực hiện trong cuộc đời trần thế là đưa con người vào gia đình Thiên Chúa, làm cho con người trở thành con cái Thiên Chúa.
Lần khác, thân nhân của Đức Giêsu đến bắt Người về nhà chỉ vì thấy Người quá bận rộn với đám đông và cho là Người đã mất trí (x. Mc 3,20).
Cha mẹ Đức Giêsu nghe Người nói về mối bận tâm của mình, tuy dù còn chưa hiểu rõ mối liên hệ của con mình với Thiên Chúa, nhưng các Người tôn trọng và suy nghĩ. Còn những thân nhân kia thì không hiểu và không chấp nhận những bận tâm của Người!
Mối bận tâm của Đức Giêsu thì chỉ có những người thuộc về Người mới hiểu được. Với các tín hữu sống theo Tin Mừng, với những người dấn thân cho việc tông đồ, cho Nước Trời, thì người không thuộc về Đức Kitô không hiểu. Ngay giữa những người sống đời thánh hiến vẫn có những người sống theo suy nghĩ thế gian nên không muốn dấn thân và cũng không hiểu những người dấn thân! Chỉ những ai thuộc về gia đình Thiên Chúa, thuộc về Chúa Kitô mới hiểu và hạnh phúc trong lối sống và trong mối bận tâm của Chúa Kitô!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn