Mở ra
Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 24/07/2026
Thực tại của đời sống con người cũng như của các xã hội, của các quốc gia, là khi phát triển, người ta dễ vênh váo, muốn ở trên người khác và bất cần đến người chung quanh! Thái độ phát triển vênh váo ấy làm cho người ta đóng lại với người khác và căn bản là đóng lại với Thiên Chúa. Ở vị trí lãnh đạo thì khó nghe người khác, nhưng ở vị trí nhỏ hơn cũng thế. Dù là tự phụ hay tự ti thì cũng đều là tự ti theo một nghĩa nào đó, bởi vì người ta không chấp nhận giới hạn, sai lỗi, thiếu sót của mình, nên người ta ở trong tình trạng phòng thủ, phản kháng, không muốn mở ra để đón nhận lời của người khác hay của Thiên Chúa.
Tiên tri Giêrêmia lên tiếng về sự phát triển của nước Giuđa. Ông nói đến lời hứa của Thiên Chúa sẽ ban cho dân những mục tử đẹp lòng Ngài, đó là những người khôn ngoan theo nghĩa đưa người ta về với Thiên Chúa.
Trong tiến trình hiệp hành hiện nay của Giáo Hội, lời mời gọi mở ra được nhắm đến mọi người ở mọi vị trí trong đời sống hàng ngày và trong Giáo Hội. Mọi người đều cần mở ra cho Thánh Thần, và cũng cần mở ra với tha nhân, bởi vì Thánh Thần có thể khơi mở, thúc đẩy từ bất cứ ai. Ai biết mở ra cho người khác thì cũng có nghĩa là biết mở ra cho Thánh Thần. Ai có thể đối diện cách thanh thản với giới hạn của mình, biết mình cần đến người khác, cần đến Thiên Chúa, thì cũng ở trong tâm thế mở ra và sẵn sàng đón nhận, biết lắng nghe, hoán cải và mang ra thực hành.
Đức Maria là Người Mẹ hiệp hành, bởi vì Mẹ luôn là người mở ra để nhìn thấy, để lắng nghe. Có thể chưa hiểu ngay lúc đó, nhưng Đức Maria không phản kháng, mà biết suy tư, biết cưu mang trong cầu nguyện để khám phá điều Chúa muốn nơi mình, và Mẹ từng ngày bước theo hướng dẫn đó, trở thành người cộng tác đắc lực của Chúa Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn