Đức Chúa cứu độ
Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên, 17/07/2026
Tên Giêsu theo nguyên ngữ Do Thái là “Đức Chúa cứu độ”. Đó là tên chính thiên sứ đã dạy ông Giuse phải đặt cho Con Trẻ sinh ra từ Đức Maria. Có thể nói đó chính là ý nghĩa của cuộc đời và sứ vụ mà Đức Giêsu muốn thể hiện. Sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu chính là mạc khải về vị Thiên Chúa cứu độ ấy.
Người Do Thái đương thời với Đức Giêsu không hiểu điều này, nên việc giữ Lề Luật của họ cho thấy họ lo sợ Thiên Chúa trừng phạt, và cách giữ luật của họ gây ra “chết chóc” cho cuộc sống con người. Chính vì thế mà thánh Phaolô gọi luật của chữ viết theo nghĩa đó là luật của sự chết! Còn Đức Giêsu, cách hiểu và giữ luật sabát của Ngài nhằm mang lại sự sống cho con người, tuy dù cách hiểu và giữ luật ấy bị những người lãnh đạo phê phán là phá bỏ Lề Luật.
Khítkigia, vua nước Israel phương bắc là người kính sợ Đức Chúa và tuân giữ luật của Ngài. Nhà vua lâm trọng bệnh trong thời gian hoàng đế nước Assyria đang đe doạ nước Israel. Vua cầu xin cho mình được qua khỏi cơn trọng bệnh ấy. Đức Chúa đã cho vua sống thêm 15 năm nữa và đế quốc kia cũng không làm gì được Israel. Người tin vào Chúa thì được Chúa phù trợ và ban cho được sống.
Đức Chúa là Thiên Chúa cứu độ, là Đấng làm cho sống. Ai biết tin và cậy nơi Chúa thì được sống một đời sống phong phú ngay từ cuộc sống hôm nay. Còn ai không thực sự tin vào Thiên Chúa của sự sống ấy, thì cho dù là người có đạo, là người tu hành đi chăng nữa, họ vẫn sống trong nỗi lo sợ Thiên Chúa và không kín múc được sự sống dồi dào của Tin Mừng. Rồi thì cuộc sống cứ “trầy trật” bởi những mưu toan, tính toán, lạng lách, ghen ghét... Cuộc sống ấy chẳng ra làm sao cả! Hãy tin vào Thiên Chúa là Đấng cứu độ và cũng tin vào giáo huấn của Ngài, để người tin được sống và chuyển thông sự sống thần linh ấy cho người chung quanh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn