Trong bầu khí của bữa ăn sau hết, các môn đệ đều cảm nhận được mối đe doạ trên tính mạng của Thầy Giêsu, và do đó, cũng là mối đe doạ của chính họ nữa. Đức Giêsu đưa các ông đối diện với thực trạng ấy khi hỏi: “anh em không hỏi Thầy đi đâu sao?” (Ga 16,5), và Ngài mở ra cho các ông một cánh cửa hướng về ánh sáng. Với các ông, điều họ đang đối diện là bóng tối, là dấu chấm hết, nhưng Đức Giêsu lại chỉ cho họ thấy điều tốt lành do con đường mà Thiên Chúa dẫn đưa họ đi: Thầy đi thì tốt hơn cho anh em, vì Thánh Thần sẽ được sai đến với anh em (x. Ga 16,7).
Cũng thế, khi hai ông Phaolô và Sila bị đưa vào phòng giam sâu nhất, thì Thiên Chúa lại mở tung các cánh cửa ngục và làm bật tung xiềng xích. Hai ông có cơ hội rao giảng và đưa cả gia đình viên cai ngục đến với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Nơi những chỗ tưởng là đường cùng, thì Thánh Thần lại mở ra những lối đi mới đầy ánh sáng. Vấn đề là kitô hữu có thấy được tình trạng “bó tay” của mình và có tin vào Thiên Chúa hay không. Nếu không đủ tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa, kitô hữu sẽ “lạng lách”, đi tìm con đường của chính mình theo khôn ngoan thế gian. Thói thế gian ấy sẽ đưa đến những hệ quả của thế gian, nghĩa là lừa đảo nhau, giành giựt, thù ghét, loại trừ nhau. Cuối cùng tình thế càng trở nên tệ hại hơn! Còn ngược lại, dám sống theo sự thật, sống theo Tin Mừng, từ những khó khăn, tối tăm, Thánh Thần sẽ mở ra những con đường đi về hạnh phúc đích thực. Nhưng đáng tiếc là ngay trong đời sống của các gia đình kitô hữu, của Giáo Hội, người ta vẫn không đủ đức tin, vẫn dùng những phương thế của thế gian, khiến cho các gia đình và các cộng đoàn đi đến những khủng hoảng, những đổ vỡ. Lời Chúa Giêsu vẫn vang lên trong các cộng đoàn đức tin: Thánh Thần đến thì tốt hơn cho anh em!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn