Với mầu nhiệm Nhập Thể, “xem ra” Thiên Chúa đi một bước khác, không phải là loại ra, nhưng là đến với. Trong hành trình sa mạc từ Ai Cập về đất hứa, dân Do Thái nhiều phen phản nghịch Thiên Chúa, tuy dù đã chứng kiến biết bao việc lạ lùng Ngài đã thực hiện để bảo vệ, dẫn dắt họ. Nhiều phen Thiên Chúa đã nói với ông Môsê để Ngài tiêu diệt dân này cho xong và ban cho ông Môsê một dân mới.
“Đức Chúa lại phán với ông Môsê: ‘Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn." (Xh 32,9-10)
Thực ra Chúa nói vậy thôi, chứ dân đó là dân mà Chúa đã hứa ban cho ông Abraham mà, Ngài đâu có loại bỏ được! Ông Môsê xuất hiện ở đây với khuôn mặt đáng khâm phục khi ông “làm cho Chúa dịu nét mặt lại” (Xh 32,11) và nhận mình cũng thuộc về dân đó, muốn cùng số phận với họ, nếu Chúa tiêu diệt họ! Dân mà ông Môsê nhận là mình thuộc về ấy cũng là dân mà Thiên Chúa tự nhận là dân của Ngài và Ngài là Chúa của dân đó.
Với việc Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa đã thực hiện điều này cách rõ ràng, cụ thể: Người đã trở thành một người thuộc về dân ấy và còn hơn nữa, Người là một con người ở giữa loài người.
“Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 8,10) là như thế đó.
Với mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa chữa lành con người bằng một điều sâu xa hơn. Thiên Chúa không cần lễ vật là chiên bò nữa, nhưng muốn người ta thi hành ý Chúa. Chính Ngôi Lời làm người để thi hành ý Thiên Chúa (x. Hr 10,7). Đó là cách thức để chữa lành con người cách sâu xa. Và Thiên Chúa cũng chờ mong lời đáp trả là sẵn lòng đi vào con đường của Thiên Chúa. Đức Maria đã trả lời xin vâng ý Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38).
Với một vị Thiên Chúa “đến với” và “ở giữa” như vậy, tín hữu chúng ta được mời gọi lời đáp trả. Không phải bằng những nghi lễ bên ngoài hay giữ luật cách hình thức, nhưng phải bằng thái độ tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn trong cuộc sống hàng ngày và thuận theo ý Ngài, sẵn sàng bước vào lộ trình do Ngài đề nghị. Đó mới là con đường sâu xa để sống đạo, để được chữa lành, để không là “những tín hữu thời vụ”!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn