Cuối tuần thứ hai của Mùa Vọng, chúng ta nghe đến hình ảnh ông Êlia. Hình ảnh của ông được mô tả trong bài sách Huấn Ca thì đầy hoành tráng, nhưng trong Tin Mừng thì đầy đau khổ! Thực ra, bài ca anh hùng mà sách Huấn Ca vẽ nên là từ cái nhìn sau đó, chứ đang lúc đó, cuộc sống của Êlia cũng vất vả lắm. Ngay cả khi chiến thắng trong cuộc tế lễ trên núi Carmel, ông vẫn phải chạy trốn ngay, vì vua và hoàng hậu thất bại tìm giết ông! Chúa Giêsu ví ông Gioan Tiền Hô cũng như ông Êlia, “ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.” (Mt 17,11).
Điều quan trọng hơn nữa là, từ hình ảnh đau khổ của ông Gioan, Chúa Giêsu tiên báo số phận của chính mình cũng thế, “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (17,11). Đó là số phận của những người dám lên tiếng cho sự thật và công lý, dám nói ngược với những đam mê của người khác. Nhưng đó cũng là vinh quang của những người này, vì đó chính là sứ mạng, và họ đã hoàn thành sứ mạng dù rằng chính họ bị loại trừ! Quan trọng hơn, những người này nên giống Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Mà cũng không dừng lại đó, vì chính Thiên Chúa cũng cùng chung số phận, dù Ngài là Thiên Chúa, bởi vì Ngài làm Thiên Chúa không theo cách thức mà con người mong muốn!!!
Thế mới thấy điều tệ hại nơi con người là chỉ tìm kiếm chính mình. Ai làm họ thoả mãn thì họ đón nhận, tung hô; còn ngược lại thì họ oán ghét và loại trừ nữa! Và thế mới thấy khả năng lắng nghe, nghe điều nghịch nhĩ, biết đón nhận và tri ân người nói lời nghịch nhĩ, đó thực sự là khả năng để đón nhận ơn cứu độ! Ngược lại, người ta đánh mất ơn cứu độ và huỷ hoại cuộc đời mình.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn