Không phải lễ vật mà là lòng yêu mến
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay, 14/03/2026
Suy nghĩ tự nhiên của con người là rất coi trọng thành tích. Đời sống đạo vì thế cũng khó tránh khỏi khuynh hướng ấy. Điều rất tự nhiên là mỗi người thường cảm thấy, nếu không nói ra thì cũng là trong lòng, rằng mình là người tốt lành. Người ta thường nhớ những thành tích mình đã làm được nên hay khoe khoang, hay nói về những thành tựu của mình. Về già, người ta cứ kể đi kể lại những công trạng bao năm đã qua của mình. Lẫn thì quên những điều khác, nhưng không quên kể về thời vàng son của mình! Khi ai không lưu tâm đến những thành công của tôi, tôi khó chịu; và khi nổi đoá lên, tôi kể lại một dọc những công trạng của mình!!! Cùng với thói quen suy tôn chính mình ấy, người ta cũng dễ chê bai, lên án người khác. Cả hai điều đó, người ta nhìn thấy nơi người Pharisêô trong dụ ngôn của Đức Giêsu hôm nay.
Nhưng Thiên Chúa không nghĩ như vậy! Ngài không coi là quan trọng những lễ tế, những thành tích, nhưng coi trọng lòng yêu mến khi làm những việc ấy. Tiên tri Hôsê thi hành sứ vụ trước khi nước Israel phương bắc sụp đổ (721 tCN). Lúc ấy, các tín hữu nặng về hình thức, coi trọng việc tế tự, còn lòng yêu mến thì “như mây ban sáng, mau tan tựa sương mai” (6,4). Nhưng Chúa thì lại phán: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ” (Hs 6,6).
Óc sính của lễ và đề cao công trạng của bản thân cũng là điều mỗi người tín hữu mọi thời cần suy nghĩ. Thói càm ràm cho thấy người ta thiếu lòng yêu mến, đề cao ý riêng, chuộng hình thức, muốn thành công theo cách mình nghĩ. Tín hữu dễ dàng nói mình làm vì lòng yêu mến, nhưng đó chỉ là ngôn từ. Lòng yêu mến phải được thể hiện trong những việc cụ thể. Yêu mến thật, sâu và lan rộng thì làm mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, với lòng yêu mến, với niềm vui, luôn nghĩ đến người khác, để ý làm vui lòng người khác trong những điều tinh tế. Lòng yêu mến thì biết giữ “chay miệng” để không nói lời làm tổn thương, nhưng nói những lời yêu mến, mang lại niềm vui, như Đức Thánh Cha Lêô XIV nói trong sứ điệp Mùa Chay năm nay.
Đức cha Jean Cassaigne dấn thân cho người phong cùi ở Di Linh. Ngài muốn được chịu đau khổ vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến người phong. Ngài muốn chết giữa những người con phong cùi của mình. Ý muốn đầy lòng yêu mến của ngài đã được Thiên Chúa nhận lời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn