Khi đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ để họ có thể tin, thì dân Do Thái nêu lên ví dụ tiêu biểu là bánh manna. “Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” (Ga 6,31). Từ “Người” ở ngôi thứ ba số ít có thể hiểu về Thiên Chúa vì có từ “bởi trời” tiếp theo sau. Thánh Vịnh 78,24 có lẽ đã hiểu như vậy. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu đó là ông Môsê, và có lẽ họ đã hiểu vậy, nên Đức Giêsu phải xác định lại: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực” (Ga 6,32). Và rồi, Đức Giêsu lại đưa họ đi xa hơn khi nói tiếp: “vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6,33). Đức Giêsu nói về chính Ngài, nhưng người Do Thái không hiểu, tưởng là bánh vật chất như manna, và có lẽ là thứ bánh làm no lâu hơn manna nữa, nên xin Đức Giêsu thứ bánh ấy! Tương tự như người phụ nữ ở giếng nước Giacóp đã xin Đức Giêsu nước hằng sống để khỏi phải đi lấy nước nhiều lần (x. Ga 4,15)!
Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3,2). Thế giới tiêu thụ và đặt nặng vật chất hôm nay khiến cho người ta dễ dừng lại ở những gì ở dưới thấp. Và như thế, người ta “đánh giá” và “chọn lựa” Thiên Chúa cũng theo tiêu chuẩn ấy. Thần linh nào có lợi thì họ thờ!
Nhưng kinh nghiệm cũng cho người ta thấy rằng: những thứ ở dưới thấp ấy, những người ở dưới thấp này không làm thoả mãn họ, mà chỉ có một mình Đức Giêsu mới làm cho họ đầy tràn: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).
Trong đời sống đạo, khi dấn thân trong việc tông đồ, người ta vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Đó là dấu cho thấy những điều người tín hữu tìm kiếm trong đó vẫn là những điều dưới thấp. Họ vẫn tìm kiếm đánh giá của những người dưới thấp! Nếu tìm những điều trên cao, người ta sẽ bình an và cảm thấy no đầy!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn