Hiền hậu và khiêm nhường - Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

Hiền hậu và khiêm nhường - Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

Hiền hậu và khiêm nhường - Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Is 40,25-31; Mt 11,28-30

Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

13/12/2023

Phần thứ hai của sách Isaia (gồm các chương 40 đến 55) được gọi là “Sách An ủi” vì vị tiên tri khích lệ dân Chúa trong cảnh lưu đày Babilon và loan báo lời hứa giải thoát của Thiên Chúa dành cho dân! Trong tình cảnh nô lệ, dân than thở rằng Thiên Chúa đã bỏ quên họ, không quan tâm đến cảnh khổ của họ. Vị tiên tri nói rằng: Thiên Chúa không như các thần khác, không bao giờ mệt mỏi trước sự bội phản của dân, và ai nương tựa vào Ngài cũng sẽ không mệt mỏi, thất vọng bao giờ. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ấy bằng cách giải thoát dân và đưa họ về quê hương.

Tuy nhiên, Thiên Chúa còn đi xa hơn với Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là vị Thiên Chúa đến an ủi, nâng đỡ con người: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Ngài trở thành Thiên Chúa của niềm an ủi với sự hiền hậu và khiêm nhường.

Tất cả chúng ta cùng một vận mệnh, cùng ở trên một con thuyền. Vì thế, chúng ta được mời gọi là người hiền hậu. Nếu ở chung nhà với người cay nghiệt, hay phản kháng, hay bắt bẻ, nói xấu, đả kích nhau, thì sẽ khổ sở lắm! Làm thế khác nào đẩy người khác ra khỏi con thuyền! Chiếc thuyền sẽ trở nên rộng rãi, dễ chịu và an toàn nữa nếu được sống với những người có lòng đại lượng, có lòng bao dung và kiên nhẫn với những giới hạn của nhau.

Ở chung nhà mà ai cũng muốn khẳng định, thống trị, bắt người khác làm theo ý mình, thì thật là khổ sở! Người khác có mặt mà cũng như không. Nhưng với người khiêm nhường, biết tôn trọng nhau, biết “nhường chỗ” cho nhau để tạo cho nhau cơ hội lớn lên, được cảm nhận đó là nhà của mình vì có chỗ cho mình, thì thật là hạnh phúc khi được đi chung một con thuyền!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn