Ngày tận thế, Thiên Chúa là Đấng phán xử. Nhưng Thiên Chúa cũng lại là Đấng “không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết” (Ed 18,32). Vì thế, ngày phán xử sẽ là ngày Ngài đến để mang theo những người thuộc về Ngài, để họ được hưởng sự sống thần linh. “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25,23). Còn những người không hiệp thông với Ngài là sự sống thì không có sự sống. Họ ở trong cõi chết!
Như vậy, ngày cánh chung sẽ là vui mừng, ngày mà những người công chính sẽ được cứu độ. “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21.28).
Lời mời gọi vào hưởng hạnh phúc với Đức Kitô của đoạn văn Matthêô chương 25 vừa trích ở trên là lời của Đức Kitô sau khi phán xét lòng nhân ái người ta dành cho nhau, bất chấp người ta có tin, có nhận biết Đức Kitô hay không. Chính khi sống tình yêu thương mà người ta có thể “đứng thẳng” chào đón Đức Kitô trở lại, bởi vì Ngài mang lại hạnh phúc cho họ.
Tôi nghe một giám mục tham dự Thượng Hội Đồng 16 vừa rồi kể rằng trong hội nghị có những giám mục thuộc các nước đang thù hằn nhau, đang có chiến tranh với nhau, nhưng các ngài lại rất thân thiện với nhau. Vị giám mục kia kết luận: con cái Chúa thì khác!
Con cái Chúa không hẳn chỉ là những người có đạo, nhưng là những người biết sống lời dạy yêu thương của Ngài. Còn không thì sẽ phải nghe lời của Chúa Kitô: Ta không biết các người (x. Mt 25,12)! Người ta thường ghét và loại trừ những người không cùng quan điểm, không theo ý của mình! Trong Thượng Hội Đồng, người ta nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô là người không sợ nghe những ý kiến trái nghịch và luôn lắng nghe để tìm ý của Thánh Thần. Ngài quyết định không viết tông huấn sau Thượng Hội Đồng như thói quen trong Giáo Hội để nói lên lòng trân trọng sự đóng góp của những ý kiến đã được trình bày và đón nhận bản đúc kết với giá trị của giáo huấn Giáo Hội. Tôn trọng nhau thì mới thực sự là yêu thương nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn