Thiên Chúa tạo dựng con người cho đời sống vĩnh cửu và cho hạnh phúc bên Thiên Chúa. Người công chính luôn ở trong tay Chúa dù có gặp gian nguy. Đó là ý tưởng của bài trích sách Khôn Ngoan hôm nay. Tương lai và vận mệnh của con người ở trong tay Thiên Chúa là Đấng yêu thương mình, điều này khiến chúng ta bình an, ngay cả trong những lúc gian truân.
Một tâm hồn bình an, hạnh phúc còn được thể hiện khi làm việc cho Chúa. Chúa Giêsu dạy: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10). Khi cảm thấy mình “có công”, đáng được người khác ghi nhận công ơn, thì chúng ta không cảm thấy bình an khi làm việc cho Chúa, bởi vì khi không được người khác nhìn nhận công trạng, chúng ta sẽ bất an. Sự bất an này được nhìn thấy nơi những người dấn thân trong Giáo Hội. Khi được giám mục thuyên chuyển đi nơi khác, hay cho nghỉ hưu, linh mục cảm thấy như công lao của mình không được nhìn nhận? Đáng lẽ tôi phải được ở đó lâu dài, và có khi phải được ở đó cho đến chết nữa chứ! Cách suy nghĩ này cũng bộc lộ cách nào đó nơi những hoàn cảnh tương tự. Những người đã đóng góp tiền bạc hay công sức cho việc giáo xứ chẳng hạn, cũng dễ rơi vào tình trạng này, khiến cho xảy ra những xung đột vì cho rằng người khác không tôn trọng sự đóng góp trước đây của mình!
Ước muốn được người khác nhìn nhận công trạng, được nhớ ơn, ẩn kín trong tâm hồn, khiến cho có khi mình không nhận ra và cứ ung dung cho rằng mình phục vụ Giáo Hội, giúp đỡ người khác cách vô vị lợi. Nhưng thực ra, người ta đã không đọc được những cảm giác trong lòng mình! Khi đụng chuyện, người ta bất mãn, kể công...!
Cần tập cho mình có được niềm vui khi làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội và cho tha nhân. Chính khi làm việc đã cảm thấy vui và bình an rồi, không cần người khác biết đến, không cần người ta tỏ ra cảm phục hay tri ân.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn