Gieo nhiều gặt nhiều và lời ca tụng Thiên Chúa
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên, 18/06/2025
Khi mời gọi đóng góp để chia sẻ cho các tín hữu túng thiếu, ông Phaolô không muốn áp đặt người khác, không muốn người đóng góp làm cách bất đắc dĩ, nên ông viết: “Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2Cr 9,7).
Ông Phaolô đưa ra hình ảnh của Đức Kitô đã tự hiến trong mầu nhiệm Nhập Thể, trở nên nghèo khó như con người để làm cho con người trở nên giàu có, phong phú. Tư tưởng này sánh đôi với tư tưởng trong thư Philipphê nói về việc Đức Kitô đã hạ mình xuống trong phận người và trong cái chết nơi mầu nhiệm Vượt Qua để làm cho con người được tôn vinh. Cả hai đều cho thấy Đức Kitô hoàn toàn tự nguyện. Và như thế, ông Phaolô mời gọi tín hữu hãy hy sinh cho người khác cách tự nguyện và vui tươi vì “gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều... vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,6-7). Ông Phaolô mượn tư tưởng này từ sách Châm Ngôn 22,8.
Nhưng có thực sự gieo nhiều thì gặt nhiều không, bởi vì người ta luôn lo lắng khi chia sẻ cho người khác thì mất mát, thua thiệt?! Đây thực sự là điều thuộc về trải nghiệm sống chứ không dừng lại ở lý lẽ của trí tuệ. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là người nào giữ của thì luôn cảm thấy mình bị mất mát điều này điều khác, càng sợ thiếu thì luôn thấy mình thiếu thốn! Ngược lại, ai biết động lòng trước người khác, ai muốn chia sẻ với những thiếu thốn của người khác, thì lại có trải nghiệm là mình vẫn có điều gì đó để cho đi, mà họ cũng không biết những thứ mình cho đi ấy đến từ đâu!
Sự trao ban tình nguyện còn đưa đến thái độ vui vẻ khi dâng hiến. Niềm vui thuở ban đầu này dễ bị mất đi sau đó. Trong đời sống gia đình và thánh hiến, người ta tự nguyện đấy, vui vẻ đấy, nhưng sau đó, vì lý do này hay lý do khác, người ta lại trở nên so đo với nhau, đòi sòng phẳng với nhau, và những cuộc cãi vã thường xoay quanh điều này. Người ta đánh mất niềm vui do tự nguyện của thuở ban đầu. Vậy phải làm sao để phục hồi và giữ vững niềm vui cho dù có những giới hạn của người khác?
Chính khi gieo nhiều, gặt hái sẽ được nhiều và có được niềm vui. Đó chính là lời ca tụng Thiên Chúa Đấng luôn luôn gieo cách quảng đại và vui tươi. Và điều đó cũng làm cho muôn dân nhìn thấy và cũng ca tụng Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn