Có có, không không - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Có có, không không - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Có có, không không - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Có có, không không

2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16

Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên, 10/06/2025

Một số tín hữu ở Côrintô nói ông Phaolô là người “có có, không không” (x. 2Cr 1,18), có nghĩa là họ phê bình ông không phải là người trước sau như một, là người khi thế này khi thế khác! Bản văn đưa ra lý do là vì ông Phaolô hay thay đổi lộ trình đến với các giáo đoàn, không đến theo như đã báo trước với họ! Và để biện minh cho mình, ông Phaolô nói rằng Đức Kitô mà ông rao giảng không phải là Đấng vừa có vừa không, và chính Đức Kitô là bằng chứng của lời nói “có” của Thiên Chúa là Đấng luôn luôn trung tín trong chương trình yêu thương của Ngài.

Có thể người ta cho rằng ông Phaolô nâng câu trả lời lên tầm quá cao khi biện minh cho mình, khi ông đưa lên tới Chúa Kitô và Thiên Chúa. Có thể nghĩ các tín hữu nói ông là “có có, không không” chẳng phải vì lý do duy nhất là ông hay thay đổi hành trình, dù ông có những lý do chính đáng. Cũng có thể nói rằng cuộc sống của ông cũng có điều này hay điều kia làm người ta phàn nàn, không ưng ý, rồi họ nói quá lên khi cho rằng ông là người có có không không! Thực ra, là con người, ai cũng có những giới hạn và đang trên hành trình đi tới trước. Ông Phaolô cũng thế thôi. Chúng ta không thể đòi hỏi các thánh phải là người hoàn hảo được, vì nếu thế thì đời người không còn mang ý nghĩa hành hương, ý nghĩa của hành trình đi tới phía trước nữa. Chính ông Phaolô cũng tự nói về mình như thế: “Không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt.” (Pl 3,12). Mọi người chỉ chắc chắn một điều là Chúa Kitô yêu thương tôi, đã chọn tôi để thuộc về Ngài, còn phần tôi chỉ là đi tới phía trước để được thuộc trọn về Ngài mà thôi.

“Có có, không không” là thân phận của con người. Chúa Kitô đã nói lời tương tự: có thì nói có, không thì nói không (x. Mt 5,37). Đó là sự thống nhất nơi bản thân từ trong ra ngoài, có sao nói vậy người ơi! Còn cần thống nhất theo dòng thời gian nữa, tức là ngày này qua ngày khác tìm cách thống nhất, là một, trước sau như một. Sự thống nhất ấy được làm cho lớn lên từng ngày bằng cách luôn quy chiếu về với Chúa Kitô và lời của Ngài. Hãy tin vào sự khôn ngoan của Chúa Kitô và lời của Ngài để dám sống theo đó. Dần dần người ta sẽ đạt đến tình trạng bình an nơi bản thân mình khi thống nhất từ trong ra ngoài; thống nhất cuộc sống trước đó, hiện tại cũng như sau này. Người ta cũng sẽ thống nhất bản thân khi đón nhận giới hạn như là thành phần của phận người nơi mình và luôn đi tới trước.

 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn