Dòng dõi của sự sống bị sát hại - Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên Các vị tử đạo tiên khởi giáo đoàn Roma

Dòng dõi của sự sống bị sát hại - Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên Các vị tử đạo tiên khởi giáo đoàn Roma

Dòng dõi của sự sống bị sát hại - Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên Các vị tử đạo tiên khởi giáo đoàn Roma

DÒNG DÕI CỦA SỰ SỐNG BỊ SÁT HẠI 

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4 

Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên

Các vị tử đạo tiên khởi giáo đoàn Roma, 30/06/2023

Việc sinh ra của Isaac bị nghi ngờ, vì cha mẹ là Abraham và Sara đã quá già! Ông Abraham nghe Chúa bảo sẽ có con và có một dòng dõi đông đúc, thì không tin. Ông đã cười thầm và nghĩ Chúa nói về đứa con của ông với người hầu vừa mới sinh ra (x. St 17,17). Bà Sara sau đó cũng nghe báo tin ấy, bà cũng cười và không tin (x. St 18,12-1). Cuối cùng thì lời Chúa cũng ứng nghiệm. Thiên Chúa là sự sống và Ngài yêu thích làm trổ sinh sự sống.

Sự sống là ân ban thần linh cho muôn loài và cho con người cách riêng, nhưng khốn thay, con người lại là những kẻ sát sinh! Chiến tranh giữa các nước vẫn đang diễn ra khốc liệt. Để củng cố quyền lực, người ta cũng tìm cách thủ tiêu người này, giam cầm người nọ, phe này loại trừ phe kia. Quyền lực và chính trị đã khiến vị bạo chúa giết hại vô số tín hữu của giáo đoàn Roma thời ban đầu (năm 64), mà có người cho rằng thánh Phêrô cũng bị giết trong thời kỳ đó. Bạo lực và giết chóc vẫn đang xảy ra trong xã hội hôm nay. Và quen thuộc hơn nữa, có những bậc cha mẹ đã giết con mình ngay khi chúng còn trong bào thai vì nhiều lý do khác nhau, có những chủ trương mang tầm vóc quốc gia về việc phá thai!

Chúa Giêsu ra ngoài thành, đến với những người phong cùi bị loại ra khỏi xã hội theo quy định của luật lệ. Ngài chữa lành và đưa họ hội nhập trở lại với cộng đồng. Đó là tượng trưng cho nhiều cách thức khác nhau trong việc loại trừ sự sống. Ngài đến để người ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10).

Giáo Hội ở Châu Âu đang “cạn kiệt” ơn gọi. Các dòng tu đóng cửa vì không có ơn gọi! Nhưng người ta tôn trọng cuộc sống của mỗi người. Giáo Hội Việt Nam có nhiều ơn gọi, nhưng người ta có đủ lòng tôn trọng từng người theo ơn gọi, lắng nghe và giúp họ lớn lên như họ là hay không? Tương quan trong các giáo xứ có làm cho mọi tín hữu “đứng thẳng lưng” vì mình đáng trân trọng; họ có được làm cho tự tin để dấn thân hay không? Trong các gia đình, cha mẹ có khám phá giá trị của từng người con để làm cho chúng tự tin phát triển điều gì là của chúng hay không?

Tôn trọng sự sống và cuộc sống cũng cần được tôn trọng và làm cho lớn lên như nó là, không phải là một thứ bonsai đâu!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn