Để nhổ và để trồng
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
Thứ Hai 23/06/2025,
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh lễ Vọng
Thiên thần mang đến cho ông bà Dacaria một tin vui lớn lao là ông bà sẽ có một đứa con, đó là điều mà ông bà cầu khẩn nhiều năm. Có lẽ đến tuổi đó, ông bà không còn hy vọng gì nữa. Thế mới thấy niềm vui ấy lớn lao biết chừng nào (x. Lc 1,13-14)! Tuy nhiên, khi mang thai và sinh nở lúc tuổi già, ông bà cũng không khỏi không lo lắng. Vậy thì lúc sinh hạ được mẹ tròn con vuông, thì nỗi lo lắng nặng nề kia qua đi và niềm vui càng lớn hơn nữa! Tuy nhiên, có nỗi lo mà có lẽ ông bà không chứng kiến được khi con trai Gioan thi hành nhiệm vụ, bởi vì có lẽ lúc ấy ông bà đã qua đời. Sứ vụ của ông Gioan không hề dễ dàng chút nào khi ông nói thẳng, nói thật với người nghe. Ông đã bị giết chết vì lời nói thật của mình! Để “trồng” điều tốt, ông đã phải “nhổ” điều xấu, như lời Thiên Chúa nói với ông Giêrêmia về sứ mạng của ông này: “...để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.” (Gr 1,10).
Mà những điều ấy cũng có lạ gì đâu, bởi vì chính Đấng được sai đến từ trời là Đức Giêsu Kitô (x. 1Pr 1,12) cũng cùng chung một số phận khi nói lên sự thật rằng: điều mà người ta tưởng là đạo đức, nhưng thật ra chỉ là giả hình, là chà đạp thân phận người đau khổ, người bị loại trừ trong xã hội mà thôi! Và kết cục cũng là như thế: Ngài bị người ta treo trên thập giá. Đúng như dụ ngôn những tá điền cướp đoạt vườn nho (x. Mt 21,33-43).
Chấp nhận mình “được nhổ bỏ” điều xấu thì mới có thể “trồng cấy” điều tốt lành. Chấp nhận nhổ bỏ tinh thần thế gian thì mới có thể trồng lên tinh thần Tin Mừng được. Nếu cứ mãi muốn bảo vệ thói quen sống của mình, bảo vệ “lớp sơn đạo đức” của mình, như cách nói của Đức Phanxicô, thì người ta sẽ ru ngủ chính mình và chết ở đó! Muốn sống và sống phong phú, hãy dám tự nhổ bỏ và để người khác phê bình để nhổ bỏ, để thanh luyện!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn