Ông Môsê thường xuyên nhắc lại với dân Do Thái về vinh dự của họ là được Thiên Chúa chọn làm dân riêng. Đồng thời, ông cũng nhắc dân rằng họ đã cam kết mình là dân của Đức Chúa, thuộc về Đức Chúa. Đó là một cam kết hai chiều. Điều kiện của cam kết này là dân phải tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa.
“Hôm nay, Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người... Hôm nay, anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người,” (Đnl 26,17-18).
Bước sang Tân Ước, Đức Giêsu đưa những ai tin vào Người, những ai muốn làm môn đệ Ngài, đi xa hơn. Lệnh truyền mà Đức Giêsu đưa ra được cụ thể bằng tình yêu thương dành cho mọi người, ngay cả những người thù oán tôi. Chỉ có như thế, kitô hữu mới nên giống Chúa Cha trên trời. Đây mới thực sự là “thuộc về Thiên Chúa” cách sâu xa nhất, bằng không, họ cũng như bao nhiêu người khác thôi!
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời... Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,44-46).
Đừng nghĩ ngay rằng tôi không có kẻ thù, để cho rằng lời này của Chúa Giêsu không dành cho tôi. Chúa Giêsu nói cho cả tôi nữa đấy, vì tôi cũng từng xa lánh, không muốn quan tâm những người không hợp tính, tôi từng công kích, nói xấu những người suy nghĩ khác mình... Chúa Cha cho mưa trên mọi người, tôi cũng không được loại trừ ai.
Đòi hỏi yêu thương này làm nên tính chất của kitô hữu đích thực, chứ không phải là điều tùy ý. Thuộc về Chúa Kitô thì cũng phải tha thứ, không loại trừ, nhưng sống quảng đại như Chúa Kitô trên thập giá. Thuộc về dân của Chúa Cha, thì cũng phải yêu thương mọi người như Chúa Cha.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn