Tôi dùng từ “đặt cược” vì cuộc đời mang tính cách một ăn hai thua. Lúc tưởng là mình thắng, mình ăn, thì vẫn có thể mất trắng, và ngược lại, khi tưởng là thua mà lại có thể thắng lớn. Ý tưởng này đến với tôi từ lời Chúa Giêsu ví cuộc đời với việc xây tháp, với cuộc chiến: không có ung dung, ỷ y được đâu! Cần phải suy nghĩ và chọn lựa cách nghiêm túc.
Những người đi theo Chúa Kitô phải thế, đã theo là phải theo cho đến nơi đến chốn, nếu không thì “mất trắng”. Chúa Giêsu nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33). Ông Luca rất lưu ý đến việc từ bỏ của cải, nhưng ở đây còn đi xa hơn. Chúa Giêsu đòi từ bỏ cả cha mẹ và những người thân thuộc nữa để có thể đi theo Ngài.
Nhưng sao lại căng thẳng vậy? Chúng ta cần đặt ý tưởng ấy vào mạch văn của Tin Mừng hôm nay. Bản văn nói rằng: “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu” (14,25), nhưng không mấy ai đồng ý và muốn đi theo con đường thập giá mà Ngài đi. Đoạn trích hôm nay nằm trong phần “Hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu”. Từ ngữ “đi đường” của tác giả muốn nhắc đọc giả về hành trình này của Chúa Giêsu. Nhưng thực ra người ta không cùng đi con đường của Chúa Giêsu! Chúa Giêsu diễn tả mạnh mẽ: nếu không đi con đường đó thì không phải là theo Ngài. Và khi theo con đường đó, người ta phải chấp nhận từ bỏ những người thân yêu không muốn mình theo con đường đó!
Thực tế thì số người bị gia đình cản trở đi con đường này không nhiều, nhưng điều tệ hại hơn là chính những người là môn đệ nhưng không thực sự theo con đường ấy cách nghiêm túc. Họ theo Chúa “phơn phớt” vậy thôi! Trước khi phải bỏ mạng sống vì Ngài, người ta cũng được đòi hỏi từ bỏ ý riêng, tự ái, tham vọng, sự thoải mái… trước đã! Không theo Chúa Kitô nghiêm túc thì không ổn đâu!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn