Bài đọc I mà chúng ta nghe hôm nay là trình thuật tạo dựng thứ hai, thuộc về truyền thống Giavít (sách Sáng Thế từ chương 2, câu 4b đến câu 25). Trong trình thuật tạo dựng thứ nhất, thuộc truyền thống Tư Tế (từ chương 1, câu 1 đến chương 2 câu 4a), Thiên Chúa chỉ cần “phán một lời thì mọi sự liền đã”. Con người và muông thú cũng chỉ nhận được một chỉ thị là sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Còn trong trình thuật thứ hai, Thiên Chúa “xắn tay áo lên” để tạo dựng vũ trụ, trồng các vườn cây, lấy đất sét mà nặn nên con người, thổi sinh khí vào nó... Phần con người cũng thế, họ được trao cho các vườn cây để canh tác, giao trách nhiệm trên muông thú qua việc đặt tên cho chúng... Cách đặc biệt, con người phải chịu trách nhiệm trong việc chọn lựa sự sống hay sự dữ qua hình ảnh hai cây ở giữa vườn: cây sự sống và cây biết điều dữ điều lành (x. St 2,16-17).
Con người có tật hay đổ lỗi: tại hoàn cảnh, do môi trường, tại người khác, do số phận...! Sau khi phạm tội, đứng trước Thiên Chúa, Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ tội cho con rắn! Không, Thiên Chúa giao trách nhiệm cho con người. Họ phải chọn lựa sự sống hay điều dữ và phải chịu trách nhiệm về chọn lựa, về việc làm của mình.
Chúa Giêsu nói: điều xấu không ở bên ngoài, nơi thức ăn. Cái xấu do lòng mình mà ra (Tin Mừng). Đừng đổ cái xấu cho bên ngoài. Chúng đến từ lòng người đấy!
Một đời sống trưởng thành chỉ có, chỉ phát triển khi dám đảm nhận cuộc sống với những hoàn cảnh, những con người cụ thể đang sống với mình. Đảm nhận trách nhiệm không có nghĩa là nhận mình đã gây ra sai sót gì đó, nhưng có nghĩa là cuộc sống đang như vậy đó, người khác đang như thế đó, bây giờ tôi coi đó là cuộc sống của tôi, những con người đó thuộc về tôi, và tôi dấn thân. Than van mãi, chả đi đến đâu, chỉ là một thứ phủi tay thôi! Vui và khám phá những điều tốt đẹp nơi những điều mình đang có, nơi những người đang sống với mình, và từ đó mà lớn lên. Đảm nhận trách nhiệm, lạc quan và yêu mến, đó là những bí quyết sống và phát triển đời người! Hãy xắn tay áo lên để cùng Thiên Chúa xây dựng cuộc sống của chúng ta!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn