Cuộc hẹn đi lên Galilêa: Sự sống không thể bị cầm giữ lại - Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cuộc hẹn đi lên Galilêa: Sự sống không thể bị cầm giữ lại - Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cuộc hẹn đi lên Galilêa: Sự sống không thể bị cầm giữ lại - Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

CUỘC HẸN ĐI GALILÊA :

SỰ SỐNG KHÔNG THỂ BỊ CẦM GIỮ LẠI !

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15

Ngày thứ hai trong tuần

Bát Nhật Phục Sinh

01/04/2024

Trong Mùa Phục Sinh, chúng ta sẽ suy nghĩ về sự sống mới của Chúa Giêsu Kitô. Lời Chúa của thứ hai ngay sau lễ phục sinh nói với chúng ta rằng sự sống không thể bị cầm giữ. Ông Phêrô nói với dân chúng rằng: “Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.” (Cv 2,24).

Đấng Phục Sinh hẹn gặp các môn đệ ở Galilêa (x. Mt 28,10). Tại sao không cho cái hẹn ở ngay Giêrusalem là nơi Ngài từ cõi chết sống lại và các ông cũng đang ở đó cho “tiện đường”? Ngài sợ các vị lãnh đạo Do Thái chăng? Không phải thế, vì sau này, các môn đệ của Ngài sẽ loan báo tin mừng phục sinh ở ngay thủ đô này. Đấng Phục Sinh không e sợ, bởi vì e sợ làm tê liệt! Lý do là vì Ngài muốn mở ra một con đường mới.

Nơi thủ đô Giêrusalem, quyền lực, truyền thống quá nặng nề! Điều này khiến cho các vị lãnh đạo Do Thái lấy sự gian dối để che đậy sai lỗi của mình. Các ông cho lính canh nhiều tiền để họ nói dối rằng người ta đã lấy trộm xác Đức Giêsu. Rồi các ông còn mưu tính để trả lời cho Philatô khi ông này hay biết sự thật. Tội lỗi, gian ác, gian dối, che đậy…, đó là sự chết và những người ở dưới bóng của sự chết thì sợ hãi!

Đấng Phục Sinh hẹn gặp ở Galilêa để thoát ra khỏi sự bao trùm của quyền lực, của truyền thống nặng nề, mở các môn đệ ra cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Galilêa là nơi mà các dân khác thường lui tới trong công việc làm ăn nên có thể nghe được Tin Mừng phục sinh. Dân Do Thái ở đây cũng không bị đè nặng bởi truyền thống và quyền bính.

Tính chất của sự sống là chuyển động, tìm cách thích ứng và sinh sản. Ở lại trong vỏ bọc an toàn, trong những lối mòn của suy tư, của những thói quen, của sự cứng ngắc là ở lại trong sự chết. Quyền lực, áp đặt gây sợ hãi, đó là sự chết. Vui tươi, sinh động, sáng kiến, nâng đỡ nhau, đó là sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh.

Xét lại xem bản thân tôi, gia đình và cộng đoàn của tôi có sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh chưa? Hãy làm cho sự sống ấy lớn lên từng ngày qua niềm vui sống từ nơi sâu xa của tâm hồn, nơi gia đình và nơi cộng đoàn của tôi! Mỗi ngày hãy tạ ơn vì một niềm vui!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn