Người nghèo của Đức Chúa
Ds 12,1-13; Mt 14,22-36
Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, 05/08/2025
Sách Dân Số gọi ông Môsê là “người hiền lành nhất đời.” (Ds 12,3). Bản văn gốc dùng từ anav nghĩa là khiêm tốn, hạ mình, hiền lành, nghèo. Từ anav -số nhiều là änawîm- chỉ những người nghèo của Đức Chúa. Quả thật, ông Môsê sống tinh thần người nghèo của Đức Chúa. Bà Miriam và ông Aharon là anh em với ông Môsê. Sách Xuất Hành 15,20 gọi bà Miriam là nữ tiên tri và dẫn đầu các phụ nữ. Có lẽ vì thế mà bà tự phụ và cùng với ông Aharon nói rằng Chúa cũng tỏ mình cho họ nữa chứ không phải chỉ cho một mình ông Môsê thôi đâu! Còn ông Môsê sống tinh thần người nghèo của Đức Chúa theo nghĩa biết rằng mình có gì cũng do bởi Chúa, nên không phản ứng lại hai ông bà này. Nhưng chính Đức Chúa thì phản ứng, vì họ đã xúc phạm đến người tôi tớ yêu dấu của Ngài. Ông Môsê cầu bầu cho bà Miriam khỏi bệnh phong cùi bởi vì không thấy bà này xúc phạm gì đến mình cả, vì ông là người nghèo, mình có gì đâu, tất cả là của Chúa mà! Đứng trước Pharaô của Ai Cập thì ông thật mạnh mẽ, can trường, nhưng ở trước người khác thì ông lại thật khiêm hạ, hiền lành!
Câu chuyện ông Phêrô đi trên mặt biển là một cách trình bày khác về cùng một ý tưởng. Ông Phêrô xin Đức Giêsu cho được đi trên mặt nước, nhưng khi ông chỉ tin vào mình mà thiếu niềm tin vào Đức Giêsu, thì ông chìm xuống, nên phải kêu cứu Đức Giêsu.
Người ta chống báng nhau là do lòng tự phụ, coi mình hơn người khác. Tại sao cứ phải cãi tay đôi với người khác, trong khi mình có gì cũng do bởi Chúa mà! Người kiêu hãnh, dù bên ngoài có vẻ nhát sợ đi chăng nữa, thì dễ tự ái, nóng nảy vì cho rằng mình bị xúc phạm. Người kiêu hãnh thì cạnh tranh, khó chịu khi người khác hơn mình. Nói chung, sự kiêu hãnh gây ra bất an trong lòng và bất ổn trong cộng đồng. Còn người khiêm tốn là người nghèo của Đức Chúa, biết rằng mọi sự mình có đều đến từ Chúa, và họ bình an trong niềm tin vào Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn