Cưu mang nhau - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Cưu mang nhau - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Cưu mang nhau - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Cưu mang nhau

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21

Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

04/08/2025 Thánh Gioan Maria Vianney

Ông Môsê đứng ở vai trò trung gian đầy nặng nề. Một đàng, ông đối diện với một dân hay phản kháng vì những lý do mang tính vị kỷ, vì những thiếu thốn, vì miếng ăn, vì gian khổ... Và họ đổ hết lên đầu ông Môsê là người đã có công giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Họ không hề có sự cảm thông với gánh nặng của ông Môsê, mà chỉ biết đến lợi ích của bản thân, của gia đình mình mà thôi! Một đàng khác, ông Môsê cũng mang lấy trách nhiệm về dân này trước Đức Chúa. Mỗi lần dân này nổi loạn hay thờ các thần ngoại bang là ông phải lên nài nỉ Đức Chúa tha thứ cho dân. Trước gánh nặng ấy, ông Môsê đã phải than thở với Đức Chúa: “Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: ‘Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?’” (Ds 11,11-12).

Tâm tư đó của ông Môsê cũng là tâm tư của những người mang lấy trách nhiệm với người khác: cha mẹ đối với con cái, người phụ trách trong các cộng đoàn đức tin. Những thành viên cứ ở trong tư thế thụ động, đòi người khác phải có trách nhiệm lo cho mình, nên họ cứ than trách, đòi hỏi, phản đối đủ thứ, vì người nào cũng muốn làm theo ý mình, lại còn đòi người khác làm theo ý mình nữa, nên gia đình, cộng đoàn cứ rối lên! Các thành viên không có được tâm thế trưởng thành để đảm nhận trách nhiệm của chính mình với gia đình, với cộng đoàn của mình! Và điều này gây ra hậu quả không hay cho chính gia đình mình, cho chính cộng đoàn mà mình ở trong đó. Rốt cuộc, chính mình gây khổ cho người khác và làm khổ cho mình chứ không ai khác, do cái nhìn thiển cận chỉ biết có mình!!!

Cưu mang lấy nhau là trách nhiệm của mỗi người, chứ không chỉ là trách nhiệm của một vài người nào đó. Mỗi người trong vị trí của mình, ngay cả trẻ em, cũng có trách nhiệm với gia đình, với cộng đoàn của mình. Không phải chờ đến lúc có gia đình riêng, không phải chờ đến lúc được “bổ nhiệm” cho một trách nhiệm nào đó, thì mới phải mang lấy trách nhiệm, bởi vì mỗi người, ngay lúc này, đã và đang có gia đình riêng, có cộng đoàn riêng rồi mà, chứ đó có phải là gia đình của người ta, là cộng đoàn của ai khác đâu!

Cưu mang lấy trách nhiệm về người khác không những là tư thế của người trưởng thành mà còn là tư thế của mỗi người khi hiện hiện ở đời. Sự hiện diện luôn mang theo nó sự cưu mang. Cưu mang lẫn nhau vì thuộc về nhau. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 13,16). Hãy mang lấy trách nhiệm về người khác, hãy cưu mang lấy nhau. Đó là tư cách mà Chúa đặt nơi mỗi người khi hiện diện trên đời.

Thánh Gioan Vianney đã đảm nhận trách nhiệm về người khác bằng toàn bộ cuộc sống của ngài, và ngài đã hoàn thành cuộc đời trong tư cách phục vụ cho sự thánh thiện của dân chúng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn