Cộng đoàn Bác ái Cao Thái - Ngôi nhà của chúng tôi
Nơi tôi được đón nhận - yêu thương và chữa lành
Giữa một thế giới bất định, đầy rạn nứt và áp lực, người ta có thể dễ dàng tìm thấy một chỗ ở, nhưng thật khó để tìm thấy một ngôi nhà – nơi mình thực sự thuộc về, nơi được yêu thương và chữa lành. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Dù ở cùng nhau mỗi ngày, nhiều người vẫn thấy mình lạc lõng, đơn độc và không được hiểu. Điều đó tạo nên một cơn khát thẳm sâu: khát khao được đón nhận và được chữa lành.
Tôi đến với cộng đoàn mang theo nhiều mong đợi, nhưng cũng không ít nỗi sợ: sợ bị phán xét, sợ không hòa nhập được, sợ những vết thương cũ sẽ bị khơi lại. Đã có lúc tôi tự hỏi: “Liệu có nơi nào thật sự đón nhận tôi – với cả những vết nứt, những giới hạn, và cả những sai lầm tôi từng mắc phải?”
Sống trong cộng đoàn, tôi nhận ra rằng sự gắn bó thật sự không đến từ việc tất cả đều tốt đẹp, mà từ chính những giây phút chúng tôi ở lại bên nhau, ngay cả khi thất vọng hay đau buồn. Chính trong những va chạm không tránh khỏi, tôi mới thấy rõ sự cần thiết của một tình yêu biết chữa lành: tình yêu không rút lui, không lên án, không đóng cửa lòng mình. Và rồi, tôi hiểu ra: Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái – ngôi nhà của tôi, và của chúng tôi – chính là nơi tôi được đón nhận và được chữa lành.
Không ai ở đây là người hoàn hảo, nhưng ai cũng cố gắng sống với nhau bằng đức ái, bằng sự chân thành và nhẫn nại. Ở Cao Thái, tôi không cần phải giấu đi những yếu đuối hay tổn thương. Tôi có thể thành thật với chính mình – vì tôi biết mình được yêu thương và nâng đỡ.
Tôi được chữa lành không phải bởi những lời khuyên răn khô khan, mà bằng những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé, những khoảnh khắc thinh lặng bên nhau trước Thánh Thể, và cả những lần xin lỗi nhau thật lòng sau hiểu lầm.
Cao Thái là ngôi nhà của chúng tôi, vì ở đây, chúng tôi cùng học cách yêu – không theo cảm xúc chóng qua, nhưng bằng một tình yêu bền bỉ, chọn ở lại và vun đắp từng ngày. Chúng tôi lớn lên trong nhau, trưởng thành nhờ nhau, và được thanh luyện qua từng tương quan. Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái – ngôi nhà của tôi, và của chúng tôi – là nơi tôi được đón nhận và được chữa lành.
Nơi ấy có thể không tránh khỏi những va chạm và mỏi mệt, nhưng luôn có ánh sáng của lòng thương xót soi chiếu.
Nơi ấy tôi không cần hoàn hảo để được yêu, nhưng được yêu để trở nên trọn vẹn hơn mỗi ngày. Nơi ấy tôi tìm lại chính mình, trong cái nhìn dịu dàng của Thiên Chúa, qua những người anh chị em mà Ngài trao cho tôi.
Và chính nơi đây, tôi không chỉ được chữa lành... tôi còn học cách trở thành người chữa lành cho người khác.
Tác giả: Theresita, FCT