Có đạo và có Chúa
Cl 1,21-23; Lc 6,1-5
Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 06/09/2025
Có đạo và có Chúa, cả hai là một mà, tại sao cần phải suy nghĩ?! – Thưa không hẳn là như vậy. Nhiều khi có đạo mà không có Chúa hoặc có Chúa mà bị coi là không có đạo!
Dân Côlôxê cũng tương tự như tín hữu của các tôn giáo trong mọi thời ở chỗ mối bận tâm đến ơn cứu độ đẩy họ đến chỗ bám vào một số nghi thức, một số luật lệ như cắt bì, kiêng kỵ thức ăn, và tưởng rằng những việc giữ luật ấy mang lại cho mình ơn cứu độ, mà không ý thức rằng Chúa Kitô mới là Đấng mang lại ơn cứu độ cho họ! Họ cũng tưởng rằng ơn cứu độ của họ được bảo đảm bởi việc tôn kính các thiên thần và các quyền lực vũ trụ! Thánh Phaolô cảnh báo họ về điều đó và giải thích cho họ thấy rằng ơn cứu độ đến từ Chúa Kitô, và chỉ từ Ngài mà thôi. Chúa Kitô ấy là Ngôi Lời nhập thể, bằng xương bằng thịt, đã chết để hoà giải nhân loại với Thiên Chúa. Thời Đức Giêsu, người ta cũng làm tương tự vậy qua việc tuân thủ luật nghỉ ngày sabát cách quá đáng. Vì thế mà Ngài xác định: chính Ngài mới là chủ của ngày sabát (x. Lc 6,5).
Có khi người ta giữ đạo mà không có Chúa, chỉ dừng lại ở lễ nghi, luật lệ và thành tích giữ luật lệ của bản thân. Khi Đức Giêsu giữ lấy sự tinh tuyền của ý muốn Thiên Chúa và vì thế mà Ngài nên vượt qua luật lệ, thì người ta nói Ngài không có đạo, là kẻ phá huỷ luật lệ!
Đạo (way) là con đường. Sách Công Vụ gọi Chúa Giêsu Kitô là “Đạo” để dẫn đưa người ta về với Chúa Cha. Nhưng Đạo này không cố định, không là thứ khả giác bất động, nhưng Đạo là Chúa Kitô này luôn lên đường, luôn sinh động, vì Đạo này là ngôi vị sống động. Như vậy, tín hữu không giữ đạo của một thứ vật chất vô hồn nơi các lễ nghi, luật lệ, hay là một lối sống hoàn hảo, nhưng là Đạo mang tính ngôi vị. Điều này đòi tín hữu phải có kinh nghiệm về Ngài, về những hành động của Ngài trong cuộc sống, để tìm cách khám phá và bước theo Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn