Trong sứ điệp ơn gọi năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: cầu nguyện không chỉ là những lời nói với Chúa, nhưng còn là thái độ mở ra. Đó thực sự là một cuộc nói chuyện hai chiều. Con người cần phải mở ra để nghe Chúa nói, để đón nhận ý định, chương trình của Chúa mà bước theo nữa.
Với những người Do Thái không chịu tin vào Ngài, Đức Giêsu nói: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,26-27). Những người không biết mở ra, cứ khư khư ở lại trong suy nghĩ của mình chứ không muốn tin theo những gì Đức Giêsu nói, thì Ngài nói họ không thuộc về đoàn chiên của mình.
Đức Chúa nói với dân qua tiên tri Êdêkien rằng chính Ngài sẽ chăm sóc đoàn chiên của mình (x. Ed 34,11). Và bây giờ, Đức Giêsu là hiện thân của vị Thiên Chúa ấy đến chăm sóc đoàn chiên. Tuy nhiên, có những người không chịu nghe và tin vào Đức Giêsu! Đó là những con chiên mất khả năng nghe! Họ chỉ nói với Chúa về những gì mình muốn và muốn Chúa thực hiện theo ý của họ!
Không có khả năng nghe thì không biết cầu nguyện. Nhiều khi kitô hữu tưởng mình cầu nguyện lâu giờ và trung thành thì đã là đạo đức. Trong khi họ thực sự không có khả năng nghe Thiên Chúa trong những diễn biến mới mẻ của cuộc sống. Họ phản kháng cuộc sống. Và họ cũng không có khả năng nghe tha nhân, mà chỉ có cãi vã, nổi nóng với những ý kiến khác biệt và loại bỏ, lên án tha nhân! Không có khả năng phân định ý Chúa trong các ý kiến của người khác, thì cũng là không biết cầu nguyện. Kitô hữu không thực hiện cuộc đời theo ý mình, nhưng theo ý Thiên Chúa, và như thế, biết lắng nghe là khả năng căn bản để có thể nghe Thiên Chúa và bước theo Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn