Cựu Ước hay gán cho Thiên Chúa là tác giả của mọi sự, bất kể đó là điều tốt hay điều xấu. Chuyện kể trong sách Đanien về việc vua Nabucôđônôxo đánh chiếm thành Giêrusalem và chiếm đoạt các đồ thánh trong Đền Thờ, thì được ghi là “Chúa trao cho vua” những thứ ấy (x. Đn 1,2). Tuy nhiên, đến thời vua sau là Bensátxa, ông này được coi là bị phạt vì đã dùng các đồ thánh ấy mà nhậu nhẹt và chúc tụng các thần linh (x. Đn 5,22-23). Đó là những hành vi chiếm đoạt của Thiên Chúa mà dùng cho chuyện phàm tục.
Cũng sách Đanien kể về bốn cậu bé Do Thái bị bắt đi lưu đày, được đưa vào cung để phục vụ cho việc của triều đình. Giữa cung đình, bốn cậu này từ chối ăn thức ăn của vua và chỉ xin ăn rau. Đó là hành vi muốn tuân giữ luật Chúa dù sống giữa nơi phàm tục, giàu sang. Tin Mừng Luca kể chuyện bà goá nghèo dành hai xu để dâng cho Đền Thờ. Đây là những người sống cho Chúa, dành những gì mình có mà dâng cho Chúa.
Khi người ta không muốn dâng cho Chúa những gì mình có, thì người ta nói tôi nghèo; khi muốn bảo vệ lối sống phàm tục của mình, thì người ta đổ tội cho hoàn cảnh, rằng tôi không thể làm khác được. Nhưng với ai có lòng, thì họ vẫn muốn dâng cho Chúa những gì mình có.
Điều đáng buồn là nhiều người sống đời thánh hiến lại không ước muốn sống đời thánh thiện, chỉ muốn sống theo thói đời và biện hộ như thể sự thánh thiện chỉ dành cho một số người đặc biệt nào đó. Đời sống thánh hiến có nguy cơ bị biến thành phàm tục.
Tôn trọng Thiên Chúa, người ta sẽ dâng cho Chúa những điều tốt lành nhất. Yêu mến Thiên Chúa, người ta sẽ không tiếc gì với Chúa cả.
LP Giuse Nguyễn Trọng Sơn