Chắc chắn là Marthe Robin là một trong những tâm hồn lớn sùng kính Đức Maria của Giáo Hội. Đã nhiều lần chúng ta thấy Chị sống với Mẹ, chị biết Mẹ cách mật thiết. Vô số chứng tá xác định cảm tưởng này, mặc dù Chị Marthe tỏ ra rất kín đáo về vấn đề này, trừ đối với vài người.
Thực vậy, Chị Marthe không chối với những người thân thiết rằng Mẹ Maria vẫn đến thăm Chị. Thế nên ông Jean Guitton viết: “Chị thường có những dịp Đức Maria hiện ra với tính cách là Đấng Trung Gian. Chúng ta không bị thúc đẩy phải quì gối mà là lao mình vào vòng tay Mẹ”.
Năm 1942 chị đã cho những lời diễn tả về Mẹ sau đây:
Chúng ta không diễn tả được nét mặt Mẹ vì mọi nét đều toàn hảo. Gương mặt Mẹ sáng dịu nhẹ nhàng, không có gì rực rỡ và như thế mới đẹp hơn. Đức Trinh Nữ làm tôi ngây ngất vì vẻ đẹp của Mẹ, trong tư cách của Mẹ, trong cử chỉ của Mẹ, nhưng rất quyến rũ và cuốn hút. Khi Mẹ hiện đến, chúng ta không có ý nghĩ quì gối xuống, phục lạy xuống nhưng là bay đến với Mẹ, không phải để cầu xin mà là trong một tâm tình biết ơn và yêu mến.
Chúng ta như muốn nói với Mẹ: “Má thân yêu, chúng con biết – vì là con cái Má – rằng Má yêu thương chúng con và Má muốn choán đầy chúng con (chớ gì trái tim chúng con là chốn nghỉ ngơi của Má, Má yêu dấu!). Chị cũng nói với ông Guitton, “Vâng có nhiều lúc xảy đến với tôi là được nhìn thấy và được Đức Trinh Nữ chạm đến (tôi không nói là tôi chạm). Còn về cách thức Mẹ cho tôi thấy thì khác nhau theo từng trường hợp, hoặc trẻ hay lớn tuổi, hoặc trong niềm vui hay trong đau đớn như ở La Salette. Có đôi khi Mẹ nâng tôi lên, giúp đỡ tôi với đôi tay Mẹ.
Trong những cuộc Thương Khó của Chị, Mẹ Maria đến giúp Chị, đặc biệt trong lúc ma quỉ tấn công Chị:
Khi Má hiện ra, ma quỉ tuyệt đối không làm gì được Má. Không có gì cả! Má đẹp quá chừng, không phải chỉ gương mặt… Ma quỉ không có quyền lực gì trên Má, không có gì! Khi Má hiện ra, nếu các bạn thấy được cuộc tháo chạy này, cái cuộc nháo nhào rút xuống của lũ quỉ này, chúng chống đối nhau, chúng thù ghét lẫn nhau. Thật là một màn kịch, một cuộc chen lấn xô đẩy lạ lùng!
Thế nên Chị Marthe không ngần ngại viết:
Tôi yêu Má quá chừng, người Má âu yếm và hiền từ này, Má là ngôi sao bản mệnh tôi. Tôi sống trong ánh sáng của Má và hoàn toàn núp ẩn trong nơi an nghỉ không ai tước đoạt được của Trái Tim Vô Nhiễm của Má…
(Vie de Marthe Robin trang 1 95-196)