Sách Giêrêmia diễn tả người không tin tưởng vào Thiên Chúa như bụi cây trong hoang địa, trơ trụi một mình (x. 17,6), còn người tin cậy vào Chúa như cây trồng bên dòng suối nước (x. 17,8). Tôi xin mượn hai hình ảnh ấy để diễn tả về người sống “một mình một cõi” và người sống chan hoà.
Dụ ngôn người phú hộ và người nghèo trước cửa giúp chúng ta hiểu thêm về hai hình ảnh trên. Mặc dù nói người phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, nhưng dụ ngôn không nhắc đến một người nào khác. Người khác chỉ xuất hiện khi đem anh ta đi chôn! Khi anh ta đã qua đời, muốn liên đới với người nhà cũng không được, bởi vì chính những người ấy nữa cũng không biết nghe Môsê và các tiên tri; anh ta cầu xin được trợ giúp cũng không xong! Còn người nghèo kia, ít ra còn có con chó liếm ghẻ chốc cho. Khi anh này qua đời thì có thiên thần mang lên ở cùng ông Abraham.
Người chỉ biết có mình, tìm lợi ích bản thân, coi mình là trên mọi người, bắt mọi người theo ý mình… thì không sống với ai được. Như thế thì họ cũng không thực sự có niềm tin nơi Chúa, không trông cậy vào Chúa. Họ cằn cỗi như bụi cây trong hoang địa, không sinh hoa trái! Còn muốn tốt tươi và sinh hoa trái, người ta phải như cây bên dòng nước sự sống là Thiên Chúa, ở bên cạnh những cây cối, thú vật trên bờ và sinh vật dưới nước. Đây thực sự là một cuộc sống tươi tốt, phong nhiêu và đáng mơ ước.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi người trong Mùa Chay này, đừng tự đặt mình làm ngẫu tượng và tôn thờ bản thân (x. Sứ điệp 2024, số 5), nhưng hãy đặt lại cho mình hai câu hỏi: “Ngươi ở đâu?” (St 3,9) và “Em ngươi đâu?” (St 4,9) (x. số 2). Đừng để mình sống giữa bao nhiêu người mà như sống trong hoang địa. Thiên Chúa và anh chị em đang ở bên cạnh tôi, hãy nối mạng!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn