Cha Henri - Marie Manteau - Bonamy.
Vào lễ Giáng Sinh và tuần Bát nhật, chị Marthe lập tức chiêm ngắm Hài Nhi - Thiên Chúa sơ sinh, nhưng không phải chỉ để hoài niệm một biến cố quá khứ. Dưới mắt chị Marthe, nghi lễ hàng năm này không ngừng thực tại hoá cho mỗi thế hệ việc giáng sinh của Chúa Giêsu “nơi mỗi người chúng ta”. Chị Marthe đã xem câu xác quyết của thánh Phaolô “Không còn phải tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) làm của mình – Lúc bấy giờ, chị quay hướng về Đức Maria “Má từ ái” của chị, nhờ Người cầu xin Chúa Giêsu “xâm chiếm toàn vẹn hữu thể chị”.
Với tôi, đó là ngày lễ của tất cả mọi ngày lễ, và lúc đó Hài Nhi Thiên Chúa tiếp tục làm người, tiếp tục sinh ra trong mỗi người chúng ta, nếu chúng ta ưng nhận Người… nếu chúng ta kêu mời Người. Thể hiện mầu nhiệm Tình yêu tráng lệ này, đó là biết được (connaitre) Sự Thật ([1]), đó là muốn Sự Thật và sống bằng Sự Thật. “Yêu Chúa nhiều, yêu Chúa hơn hết mọi sự, tan biến mình thành Tình Yêu… Đó là giấc mơ của con, xin đoái thương thực hiện sung mãn điều đó nơi con, ôi Chúa và là Thiên Chúa của con. (Giáng sinh 1929)
Ôi Tình yêu! Ôi Nhiệm Mầu! Mầu Nhiệm tuyệt vời: tôi sống trong Thiên Chúa, không còn phải tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Chí Ái của tôi sống trong tôi. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết (connaitre) cái vui này, cái mầu nhiệm khôn sánh này!... Xin cho mọi Vinh Quang thuộc về Người! (ngày 26.12)
Càng ngày tôi càng thấy bị lôi cuốn bởi con đường hết sức khiêm nhường, hết sức hoàn hảo của Mẹ Maria… Hình như tôi hiểu ra rằng Chúa Giêsu muốn như vậy. Xin hãy day con ôi Đức Trinh Nữ Maria, thâm nhập sâu xa hơn, hiểu thấu đáo hơn những mầu nhiệm tuyệt vời, những bài học lớn lao của Máng Cỏ và của Núi Sọ… và xin Mẹ từ ái khấn nài Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Đấng Thiên Chúa Cứu Thế xâm chiếm trái tim con, xâm chiếm trọn vẹn hữu thể con và đừng bao giờ trả lại bất cứ điều gì. (31.12)
Rất nhanh chóng thu mình vào trong đôi tay Mẹ của chị, để buông mình vào trong Thiên Chúa một cách hoàn toàn khiêm nhường và trong sạch.
Ôi Đức Trinh Nữ, Mẹ dịu hiền của con, xin hãy biến trái tim con ra khiêm nhu như loài hoa tím và trắng như hoa huệ tinh tuyền… ôi Mẹ của con xin đặt để màu trắng, sự khiêm nhu khắp mọi ngỏ ngách con người con. Con sẵn sàng ưng nhận mọi thứ Thiên Chúa ban cho con, mọi thứ Người muốn con đau khổ cho Tình yêu của Người. Và khi trong tính tự nhiên chẳng bao giờ được đóng đinh cho đủ của con, con cảm thấy một sự run sợ khiếp đảm ập tới, xin Chúa cho con được nhanh chóng thu mình trong đôi tay từ mẫu rất dịu dàng của Đức Tinh Nữ, và nơi đó, tựa trên trái tim của Mẹ, rất… rất khẽ khàng con dâng lên lời Kinh mến yêu và buông mình phó thác cho Ba Ngôi Thiên Chúa. (03.01.1930)
Càng ngày tôi càng trông cậy vào Mẹ từ ái của chúng ta. Tôi ở trong tay Mẹ, vậy nên không chút nghi ngờ Mẹ sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho con của Mẹ. Ôi Mẹ của con, xin nói rõ với Chúa Giêsu là con hiến dâng Người tất cả, rằng con bỏ hết mọi sự, rằng con hy sinh hết thảy để yêu mến Người thiết tha hơn! (22.02.1930)
Nên nhấn mạnh: quả thật chính là tình yêu làm động lực cho ý muốn của chị Marthe buông mình vào tay Chúa Giêsu, giữa những đau khổ không hề lìa chị.
Những gì của đau đớn, của tình yêu tràn đầy: đó chính là những gì tôi mong muốn. Ôi, Mẹ từ ái, Mẹ dịu dàng của con, hãy xin Chúa Giêsu gìn giữ con hiệp nhất chặt chẽ với Mẹ trong Trái Tim đáng tôn thờ của Người. Xin Mẹ hãy làm cho con đối với Người chẳng những là yêu mến thiết tha, mà còn là điên rồ, say đắm tình yêu… Ôi Đức Trinh Nữ rất khiêm nhường, ôi Đức Trinh Nữ rất dịu dàng, xin hãy làm cho con nên một Giêsu khác, và cho con bắt chước Người trong hết mọi sự. Xin cho không một hành động nào của con, không một đau khổ nào của con mà không là một hành vi tình yêu. (25.02.1930)
(Trích quyển Mathe Robin sous la conduite de Marie, trang 37-39)