Nếu hỏi một kitô hữu rằng: “Bạn có muốn làm thánh không?” thì câu trả lời không luôn luôn là tích cực. Cán cân nghiêng về câu trả lời tích cực hay tiêu cực, tôi không biết! Nhưng thử hỏi: Tại sao nhiều người ngại làm thánh, thì câu trả lời có thể là: vì ngại hy sinh, không muốn từ bỏ, không được thoải mái, phải đọc kinh nhiều...! Tội nghiệp thay kẻ không biết hưởng thụ cuộc đời này?!
Nhưng nên thánh là gì? Nên thánh không có nghĩa là cấm không được làm điều này và bị buộc phải làm điều kia. Nên thánh là nên giống Chúa Kitô.
“Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người,vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” (1Ga 3,2)
Sống giống như Chúa Giêsu Kitô không mang ý nghĩa buồn sầu, đau khổ. Khuôn mặt Chúa Giêsu trong cuộc thương khó làm người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu buồn sầu lắm! Đau khổ thì vẫn là đau khổ nhưng có khi đau khổ lại mang đến niềm hạnh phúc sâu xa. Tôi không nhận thấy mẹ tôi đau khổ khi sống cho chồng và cho các con. Mẹ tôi hạnh phúc vì hy sinh cho những người thuộc về mình!
Cuộc đời này không thể không có đau khổ vì kiếp người giới hạn là vậy đó! Vậy thì, tùy theo cách người ta đối diện với đau khổ mà họ sẽ ở trong tình trạng thế nào và họ sẽ mang lại gì cho người khác. Những mối phúc của Chúa Giêsu là cách đối diện với thực tại của kiếp nhân sinh nhưng với cách nhìn hướng lên cao và hướng về tha nhân. Đó không phải là một thứ khát vọng của bản thân mà bất chấp người khác, nhưng là hạnh phúc của những con người không giới hạn mình ở sự chiếm hữu điều này hay điều khác. Đó là hạnh phúc của những con người có tấm lòng lớn, mở ra cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đó là thánh nhân, những thánh nhân hạnh phúc.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn