1982 - 1987: Thời Kỳ Thai Nghén

1982 - 1987: Thời Kỳ Thai Nghén

1982 - 1987: Thời Kỳ Thai Nghén

1982 - 1987: Thời Kỳ Thai Nghén

Đi đâu cho khỏi đất Phú Dòng.

Một lần nữa Chúa thấy lòng cậy trông nơi các chị. Chỉ mấy tháng sau khi ở Phương Lâm về, Chúa soi sáng cho các Chị lên gặp Cha Xứ Phú Dòng để bàn hỏi với ngài, Thánh Ý Chúa quan phòng lúc này các chị đã tìm mua được một căn nhà nhỏ của một cán bộ địa phương trong ấp, hy vọng để an cư lạc nghiệp, chị em có chỗ sinh hoạt ổn định hơn vì đây là chính ngôi nhà của mình.

Cuối năm 1982: Vừa ổn định được một chút thì khó khăn lại đến; tuy mua được căn nhà thật nhỏ bé còn rách nát, chưa có gì để sửa chữa, nhưng niềm vui chưa cạn thì chính quyền địa phương lại đến lấy làm trường học và không cho các chị ở. Các chị lại mất nhà một lần nữa, nhưng lần này được ơn soi sáng, các chị lên bàn hỏi với cha xứ Gioakim Nguyễn Định, hy vọng Chúa soi sáng tìm ra cách nào khi trao đổi với chính quyền địa phương có thể giữ được ngôi nhà nhỏ bé  đã mua bằng chính mồ hôi nước mắt của mình cũng như những giúp đỡ hy sinh của biết bao ân nhân  không! Nhưng trước mắt thì không thể! Các Chị thở dài trong tuyệt vọng, đi đâu bây giờ? Rong ruổi đến khi nào? Chúa muốn gì lúc này đây? Cứ thế lần lượt các câu hỏi hiện lên trong tâm trí… Cha xứ nhận lời sẵn sang tìm cách giúp đỡ.

  • Cha xứ: Cha sẽ giúp chúng con
  • Các chị: Cách nào thưa Cha?
  • Cha xứ: Cần phải có thời gian, các con tiếp tục cầu nguyện xin ơn Chúa giúp để tìm ra cách tốt nhất.
  • Cha xứ: Trong thời gian chờ đợi, để cha nói với bà con của Cha, chúng con xuống đó ở nhờ, làm việc, cầu nguyện. Lúc này chúng con không đi đâu hết, không ra khỏi ấp này, nếu họ đuổi chúng con thì Cha sẽ kiện ra trung ương.
  • Các chị: Chúng con hy vọng Chúa sẽ đồng hành với Cha. Chúng con tiếp tục cầu nguyện cùng với Cha.

Lúc này các chị di chuyển đến sống với gia đình dưới ấp là người nhà của Cha xứ Gioakim để sinh hoạt trong suốt bốn năm trường. Dù khó khăn chồng chất các chị vẫn không mất hy vọng! Một niềm tin sắt đá, lòng cậy trông vững vàng. Các chị ra công cầu nguyện và trao phó những khó khăn cho Chúa lo liệu qua bàn tay của Đức Maria, là Mẹ và Nữ Vương của công trình Foyer. Nỗ lực sống yêu thương, tha thứ và nhất là sống đức ái huynh đệ. Thiên Chúa không phụ lòng cậy trông của các chị. Chúa đã thay đổi lòng những người lãnh đạo như xưa Chúa đã thay đổi lòng Vua Pharaon để cứu cho dân Chúa bên Ai cập.

Năm 1987: “Cứ xin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho”. Sau bốn năm cầu nguyện miệt mài, tin tưởng vào sự che chở của Mẹ và vào quyền năng của Chúa, chính quyền địa phương đã trả lại căn nhà cho các chị. Có nhà đất các Chị làm giấy tờ sử dụng đất chính chủ. Cánh tay Chúa từng bước dẫn đưa các Chị đi vào chương trình mà thánh ý Chúa đã bày tỏ qua Chị Marthe khi Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng mong ước có Foyer tại giáo phận của ngài. Cánh cửa hy vọng dần hé mở, hồng ân Chúa vẫn song hành. Ước mơ đã dần trở thành hiện thực nhờ ơn Chúa giúp qua tình thương của Cha xứ Gioakim Nguyễn Định và của quý ân nhân xa gần mà các Chị đã mua được mảnh đất và ngôi nhà nho nhỏ như là bức màn nơi Ý Định của Thiên Chúa mở ra làm nền móng cho sự hiện hữu của cộng đoàn trong tương lai.

Qua cầu nguyện, bàn hỏi với những bậc khôn ngoan để nhận ra Ý Thiên Chúa muốn sự hiện diện của cộng đoàn tại Giáo Phận Xuân Lộc này, các chị đã lên gặp cha xứ Gioakim Nguyễn Định để bàn hỏi và tiếp tục tìm hướng đi Chúa muốn. Như đã xác tín, tình thương của Thiên Chúa thúc đẩy qua Cha xứ Gioakim Nguyễn Định. Ngài đã sẵn sàng nâng đỡ các chị trong lúc không thể liên lạc được với nhà Trung Ương, Cha mời các chị lên phục vụ tại giáo xứ, hiện diện giữa cộng đoàn Giáo xứ.  Các Chị ý thức mình phải trở thành hạt giống gieo xuống mảnh đất này bằng chứng tá âm thầm, trở thành muối, thành men bằng chính cuộc sống kiên định, liên đới, yêu thương và chia sẻ với mọi người bằng đời sống giản dị và đơn sơ các chị thể hiện qua những nghĩa cử nhỏ bé nhưng với tấm lòng cao thượng. Đúng như sách Đường Hy Vọng viết: “Việc nhỏ lòng lớn”. Với những đồng xu của bà góa nghèo các chị vẫn âm thầm chia sẻ với những anh chị em chung quanh cả tinh thần lẫn vật chất trong tầm tay Chúa ban, các chị đã không giữ lại cho riêng mình những món quà đón nhận từ Thiên Chúa. Lá rách đùm lá nát! “Hũ bột không bao giờ hết”. Các chị đã dần thắp lên ngọn lửa bác ái và tình yêu như là gạch nối giữa trời với đất mà các chị luôn thao thức và nuôi dưỡng qua chính đặc sủng và sứ vụ của ơn gọi mà các chị đang âm thầm sống. Thao thức lớn nhất của các chị lúc này là ước mong sao cho ngọn lửa mà Chúa Giêsu đem đến thế gian được cháy sáng lên ngang qua đời sống chứng tá âm thầm của ơn gọi nơi vùng đất này. Từng bước, từng bước ổn định, các chị vẫn tiếp tục đi làm thuê, làm rẫy, chắt chiu với mơ ước để mua thêm đất và mở rộng căn nhà nhỏ là của chính mình để chị em sinh hoạt, hiện diện, phát triển và theo đuổi ước mơ cách âm thầm trong lòng giáo hội địa phương. Có nhà, có đất các chị càng làm việc, cầu nguyện, hy sinh nhiều hơn để có cơm ăn và những chi tiêu tối thiểu cần thiết cho sinh hoạt chung hằng ngày của chị em cũng như những công việc bác ái chia sẻ âm thầm “lá rách đùm lá nát”. Hơn bao giờ hết, các Chị sống hòa nhập với mọi người chung quanh, lắng nghe, chia sẻ vui buồn, sớm tối tắt lửa tối đèn có nhau giữa lúc thời cuộc vẫn còn đó muôn vàn khó khăn bủa vây.

Vất vả, khó khăn, cấm cách cũng không cản được lòng khao khát có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong nhà, để có một sức mạnh mãnh liệt hơn đến từ Thiên Chúa trong sinh hoạt, cầu nguyện sau một ngày làm việc vất vả. Còn gì hạnh phúc hơn khi có Chúa Giêsu Thánh Thể ở giữa. Qua cầu nguyện, được Chúa Thánh Thần soi dẫn, các chị đã sang Tòa Giám Mục, thưa với Đức Cha tất cả những ước ao lớn nhất lúc này của các Chị là được đặt Mình Thánh Chúa trong nhà.  Một ý tưởng khao khát xem ra có vẻ táo bạo và mong manh vì ngôi nhà thật nhỏ bé, lụp sụp và dột nát. Nhưng với tấm lòng khát khao của người con, các chị đã thưa với Đức Cha Giáo phận, lúc đó là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, chân thành bày tỏ với người Cha khát vọng chính đáng của mình, cũng như ước muốn có một cộng đoàn được hiện diện trong Giáo Phận với tư cách ơn gọi theo đặc sủng và sứ vụ riêng của Foyer de Charité mà các chị đang theo đuổi cách trung thành và âm thầm để phục vụ dân Chúa trong lòng Giáo Phận.

Các chị cũng không quên thưa với Đức Cha về tinh thần, đời sống linh đạo và sứ vụ của ơn gọi Foyer de Charité trong lòng Giáo Hội. “Người đi trong nước mắt sẽ về giữa vui cười” (..). Niềm vui dâng trào Thánh Ý Chúa bắt đầu hé mở, sau khi nghe các chị trình bày, với tấm lòng của người Cha quan tâm con cái, Đức Cha đã đồng ý cho phép các chị được đặt Mình Thánh Chúa trong nhà, đồng ý cho các chị hiện diện và sinh hoạt trong âm thầm theo đặc sủng ơn gọi riêng mà các chị đang sống, đó là tinh thần của Foyer de Charité. Ngoài ra Đức Cha còn quan tâm thăm hỏi để biết cuộc sống hết sức khó khăn và âm thầm của các chị. Khi biết được, với tấm lòng yêu thương của người cha, ngài thấu cảm nâng đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các chị sống và hoạt động tông đồ và còn cho các chị tôn để lợp lại mái nhà dột nát mới được chính quyền địa phương trả lại sau bốn năm.Tấm lòng bao dung của Chúa được thể hiện qua những nghĩa cử của vị Cha chung Giáo Phận các chị càng an tâm như được bớt đi những gánh nặng lo âu  của những cảnh gà lạc mất mẹ mà nay được chăm sóc bởi tình thương của người Cha giáo phận còn gì hạnh phúc hơn không! Bây giờ có nhà ở, có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong nhà, các chị vui sướng tiến bước vượt qua mọi khó khăn, những đòi hỏi của thời cuộc. Các chị đã ra công cầu nguyện, dâng mọi hy sinh trong âm thầm phục vụ, sống huynh đệ giữa chị em với nhau và chia sẻ mọi sự có thể trong tầm tay với mọi người anh chị em trong thôn ấp, giáo xứ, trong làng xã không phân biệt tôn giáo. Các chị đã hòa mình với mọi người để thấu hiểu, để thông cảm và nâng đỡ, có cơ hội để chia sẻ về Chúa, dạy giáo lý khi dịp thuận tiện trong mọi hoàn cảnh không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo. Các chị luôn ý thức sống tinh thần, đặc sủng và sứ vụ trong đời sống ơn gọi Foyer de Charité trong lòng Giáo hội địa phương. Các chị: gieo hạt, nuôi hy vọng lớn lao mong ngày Chúa cho hạt giống nảy mầm, đơm bông kết trái trong lòng Giáo Hội địa phương.