Lời Chúa trong Mùa Vọng luôn nói với chúng ta về ơn cứu độ. Thiên Chúa mở ra một con đường cho con người lầm than. Hôm nay, đoạn trích Isaia là khởi đầu của phần thứ hai được viết cho người lưu đày Babilon vào thế kỷ 6 tCN, và đó là lời khích lệ: “Thiên Chúa phán: ‘Hãy an ủi, an ủi dân Ta’” (Is 40,1).
Có tiếng hô:
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.” (Is 40,3).
Cách nói “hãy mở một con đường cho Chúa” mang ý nghĩa là chính Chúa sẽ mở con đường để rồi cũng chính Ngài đưa dân lưu đày trở về quê hương. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu phần nào là con người hãy sẵn sàng để cho Thiên Chúa giải thoát mình. Thiên Chúa là Đấng luôn mở một con đường. Ngài không bao giờ đóng đường, không bao giờ chặn lối đi của người cùng đường!
Nếu như đoạn sách Isaia này nói về thân phận con người chỉ như cỏ (x. Is 40,6-7) thì đồng thời cũng nói Thiên Chúa như mục tử chăm sóc đoàn chiên tận tình. Hình ảnh này được dùng lại trong bài Tin Mừng về người mục tử đi tìm một con chiên đi lạc trong số một trăm con chiên của ông. Nếu như mục tử thương các con chiên trong đàn của mình, thì người ấy còn thương con chiên đi lạc gấp trăm lần hơn nữa!
Tâm tình tự nhiên của con người là thương mến những người tốt lành, những người làm vừa ý mình. Tôi thích chơi và giao du với những người này hơn và né tránh, phê bình những người mình gọi là không tốt, những người làm phiền mình! Trong các sinh hoạt của Giáo Hội xem ra cũng nghiêng về điều này: chúng ta dành quá nhiều thời gian và công sức chăm lo cho những người đạo đức đến với nhà thờ, nhưng dành quá ít thời giờ, tâm trí, sức lực cho những người “xa nhà thờ”, những người tránh né những người làm tông đồ đến với họ! Nếu có đến với họ, nếu có tiếp đón những người này thì xem ra người ta cảm thấy vất vả, thấy bị làm phiền! Nhưng Thiên Chúa thì không phải như vậy, Ngài yêu mến những người này gấp trăm lần so với những người khác. Chúa Giêsu thân thiện với những người bị loại trừ đến độ những người lãnh đạo ghen tức, lên án và loại trừ cả Chúa Giêsu nữa!
Tôi đang sống tâm tình tự nhiên của con người hay đang thể hiện tấm lòng của Thiên Chúa? Hãy bắt chước Thiên Chúa, luôn mở ra một con đường.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn