Vượt Qua và Phục Sinh: Bài 2: Hành Khúc Sự Sống

Vượt Qua và Phục Sinh: Bài 2: Hành Khúc Sự Sống

Vượt Qua và Phục Sinh: Bài 2: Hành Khúc Sự Sống

Bầu khí thực tế của Lễ Phục Sinh có nhiều điều chưa trọn vẹn. Nhiều người Kitô hữu ngầm hiểu Kitô giáo là đạo luân lý, và chỉ sống mùa Chay với đầy những giáo huấn luân lý, nhưng không biết mừng lễ Phục Sinh như là việc Thiên Chúa hành động, hành động dứt khoát như một lời công bố ơn cứu độ. Chính vì thế, Lễ Phục Sinh chỉ giống như là điểm kết thúc của mùa Chay chứ không nhận ra đây là khởi đầu của một giai đoạn mới.

Kinh Hòa Bình thường bị hiểu nhầm là một lời kinh nhu mì, thụ động. Nhưng nếu nhìn dưới lăng kính Phục Sinh, đây chính là một "Hành khúc của Sự Sống" đầy mãnh liệt. Nó không dừng lại ở việc cầu an, mà là một cuộc tiến quân chủ động để đánh bại những "bóng ma sự chết".

Ta thử khám phá một sơ đồ logic sắp xếp các giá trị của Kinh Hòa Bình theo tiến trình Chiến đấu - Biến đổi - Khai mở:

1. Giai đoạn Tấn công: "Phá đổ thành trì của sự chết"

Sự sống không thể hiển trị nếu không chủ động đẩy lùi bóng tối. Mỗi câu kinh là một "vũ khí" đối kháng trực diện:

* Yêu thương đối đầu Thù hằn: Đây là nền tảng. Sự chết bắt đầu bằng sự tách biệt và thù ghét; sự sống bắt đầu bằng việc nối kết lại.

* Thứ tha đối đầu Lăng nhục: Sự chết cầm tù con người trong quá khứ; sự thứ tha mở cửa cho tương lai.

* Hòa giải đối đầu Tranh chấp: Sự chết chia rẽ; sự sống hiệp nhất.

* Đức tin đối đầu Nghi ngờ: Sự chết làm tê liệt ý chí; đức tin là động cơ để bước đi.

2. Giai đoạn Chiếm lĩnh: "Tái thiết vùng đất của hy vọng"

Sau khi phá đổ bóng tối, Sự Sống bắt đầu gieo mầm trên những mảnh đất vừa được giải phóng:

* Chân lý đối đầu Sai lầm: Sự sống đích thực không thể xây dựng trên sự giả dối. Ánh sáng của Sự Thật là "oxi" cho sự sống.

* Trông cậy đối đầu Thất vọng: Đây chính là tâm thế của buổi sáng Phục Sinh. Khi cái chết nói "kết thúc", sự trông cậy nói "bắt đầu".

* Ánh sáng đối đầu Tối tăm: Sự sống cần môi trường để hiển lộ. Người Kitô hữu Phục Sinh không trốn trong hang toại đạo mà trở thành ngọn đuốc.

* Niềm vui đối đầu Buồn thảm: Niềm vui Phục Sinh là bằng chứng sống động nhất cho thấy sự chết không còn quyền năng gì nữa.

3. Giai đoạn Khai mở:

Đây là phần logic cao trào nhất, giải thích tại sao đây là một "Hành khúc". Nó tạo nên một "Quy luật nghịch lý của Sự Sống", lật ngược hoàn toàn logic của sự chết (vốn là sự vơ vét và bảo toàn cái tôi):

Chiến thuật "Đi ra" (Exodus):

* Tìm an ủi người hơn được người an ủi: Sự chết làm ta co cụm (vị kỷ); sự sống thúc đẩy ta vươn ra (vị tha).

* Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết: Phá tan bức tường cô lập của cái tôi.

* Tìm yêu mến người hơn được người yêu mến: Đỉnh cao của sự sống là khả năng tự hiến.

Định luật "Hạt lúa mì":

Logic này tóm gọn toàn bộ ý nghĩa của mầu nhiệm Vượt Qua:

* Cho đi là nhận lãnh: Sự sống tăng triển khi được sẻ chia.

* Quên mình là gặp lại bản thân: Tìm thấy căn tính thực trong Thiên Chúa và tha nhân.

* Thứ tha là được tha thứ: Giải phóng mình cũng là giải phóng người.

* Chết đi là sống lại hiển vinh: Đây là đích đến cuối cùng của hành khúc. Cái chết sinh học chỉ là cửa ngõ để Sự Sống Vĩnh Cửu tràn vào.

Kinh Hòa Bình, vì thế, đã toát lược khá khái quát những đường nét sự sống mới của Đấng Phục Sinh, và có thể được coi như là bản quân hành ca của những "Vệ binh Sự Sống" – những người tin rằng cách duy nhất để thắng sự chết là yêu thương cho đến cùng.

Bạn có thấy rằng khi đọc Kinh Hòa Bình với nhịp điệu mạnh mẽ của một hành khúc, thái độ của chúng ta đối với những nghịch cảnh trong cuộc sống sẽ thay đổi không?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn