Vui mừng vì ngồi đúng chỗ của mình
1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30
Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh, 10/01/2026
Vui mừng vì ngồi đúng chỗ của mình. Đó là niềm vui của ông Gioan Tẩy Giả. Ông nhận thức rất rõ: mình là bạn của chú rể, cho nên niềm vui của ông dâng cao khi nghe tiếng chàng rể. Ông không muốn cướp mất chỗ của chàng rể, không muốn cướp cô dâu của người khác (xem Ga 3,29)!
Các môn đệ của ông Gioan phen bì với Đức Giêsu, làm như Đức Giêsu đã giành mất chỗ của ông Gioan, thầy của họ! Phải chăng họ quan tâm đến thầy? Không phải đâu. Họ chỉ quan tâm đến chỗ của chính họ. Thầy lên thì họ mới được lên. Họ tìm kiếm chỗ không thuộc về họ! Vì thế, ông Gioan trả lời cho họ: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3,27).
Ngồi chỗ không phải của mình thì không có niềm vui đích thực. Họ luôn hồi hộp, lo sợ, vì đó không phải là chỗ của mình. Có lần Đức Giêsu nói: khi đi ăn tiệc, đừng ngồi vào chỗ nhất, bởi vì người ta sẽ mời đi chỗ khác; đó không phải là chỗ của họ (xem Lc 14,8-9)!
Đây không chỉ là chuyện đi ăn tiệc và chỗ ngồi trong bữa tiệc, nhưng là chuyện của cuộc đời. Người ta cứ cảm thấy hồi hộp, lo sợ bị người khác lấy mất điều gì đó của mình, lấy mất vị trí của mình trong lòng người khác, chỗ đứng của mình trong cộng đoàn! Nhưng tại sao lại lo sợ? Phải chăng người ta ngồi nhầm chỗ của người khác? Tại sao tôi sợ người ta xem thường mình, sợ người ta không kính trọng mình? Phải chăng những thứ đó không phải của mình? Nếu không phải chỗ của mình thì trước sau cũng bị lấy mất. Mà nếu mình cố giữ cho bằng được, thì đó cũng không phải là chỗ của mình, ngồi sẽ không “vừa”, sẽ không phù hợp với mình.
Khi nói với các môn đệ: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,30), thì không phải là ông Gioan ở trong tư thế hạ mình cách yếm thế, nhục nhã! Ông có góc nhìn sâu hơn nhiều khi biết đó là chỗ của Đức Giêsu, không phải của ông. Ông lấy làm vui mừng vì Ngài nổi lên đúng chỗ của Ngài, và ông lấy làm vui mừng vì ngồi đúng chỗ của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn