Khi đọc dụ ngôn người tìm thấy kho tàng trong ruộng và người mua được viên ngọc quý, người đọc có nhiều suy nghĩ khác nhau. Có khi là tiếc cho chủ ruộng và chủ viên đá quý đã không biết giá trị của những thứ quý giá này, có khi lại thấy những nhà buôn kia thật là may mắn! Tuy nhiên, có những kho tàng, những viên ngọc quý mà không nhiều người muốn sở hữu chúng.
Khi nghĩ về sứ mạng mình được Đức Chúa giao cho, có khi tiên tri Giêrêmia coi đó là một tai họa, bởi vì ông vâng lệnh Đức Chúa để nói những lời mà các vị lãnh đạo tôn giáo cảm thấy khó chịu, những điều mà dân chúng không muốn nghe. Và kết quả là mọi người đều phản kháng, giễu cợt, và cuối cùng là ném đá ông. Ông cảm thấy cuộc đời mình đau khổ quá! Có vài người hiểu và quý mến ông, nhưng số này ít ỏi lắm! Tuy nhiên, vào lúc khác, ông cũng cảm thấy Đức Chúa đã “quyến rũ” ông và ông cũng để cho Ngài “quyến rũ”. Ông cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc nơi Lời Chúa! Ông được Đức Chúa yêu quý. Ông hạnh phúc khi đã sống hết mình, đã hy sinh vì dân của ông.
Đây chính là viên ngọc quý, là kho báu. Nhưng người ta không mặn mà với những điều quý giá này, bởi vì người ta phải trả giá đắt quá! Người ta muốn những gì dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái và có thể nắm ngay trong tay. Còn phải hy sinh để có được tình người, phải cố gắng nhiều để thành công, phải đi đường hẹp để vào Nước Trời, thì người ta không muốn. Người ta “muốn ăn ngay cơ”!!! Người ta nghĩ những người hy sinh đời mình cho người khác là điên dại!
Nhận thức được đâu là kho báu đích thực, cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi hy sinh cho người khác, đó là những điều khó, nhưng cần phải chọn lựa chúng, vì nếu không, người ta sẽ phải hối tiếc khi mọi thứ sụp đổ! Thánh Inhaxiô đã đi con đường khám phá kho báu này.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn