Muối và Ánh Sáng: Căn tính của môn đệ - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Muối và Ánh Sáng: Căn tính của môn đệ - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Muối và Ánh Sáng: Căn tính của môn đệ - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Muối và Ánh Sáng: Căn tính của môn đệ

1V 17,7-16; Mt 5,13-16

Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên, 09/06/2026

Câu hỏi được đặt ra cho câu chuyện hũ bột không vơi và vò dầu không cạn là: Ai nuôi sống ông Êlia suốt một thời gian dài như thế? Thiên Chúa hay bà goá? Tôi thiết nghĩ là Thiên Chúa, bởi vì bà goá ấy cũng là người nghèo đói, chỉ còn bữa ăn cuối cùng cho hai mẹ con bà thôi mà. Chính Thiên Chúa nuôi sống ông Êlia và nuôi cả gia đình bà goá kia nữa khi làm cho hũ bột và vò dầu của bà không cạn.

Người của Chúa thì Thiên Chúa sẽ lo liệu cho. Vậy thì họ không cần quá lo lắng cho sự sống của mình, nhưng hãy lo sống đúng căn tính là người của Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng, những người được gọi bước theo Đức Giêsu lãnh nhận sứ mạng là phản ánh hình ảnh của Thầy mình. Họ hiện diện không chỉ để nói lại lời đã được nghe Thầy mình dạy bảo, nhưng còn là thể hiện bằng chính cuộc đời mình những lời đã được nghe từ Thầy Giêsu. Lời Đức Giêsu không chỉ là một giáo thuyết để học, để thuộc, nhưng là lời sống, lời mang lại sự sống mới, do vậy, lời đó phải biến đổi tâm hồn, biến đổi toàn bộ con người của môn đệ. Như thế, chính đời sống môn đệ là bằng chứng cho lời Đức Giêsu mà họ rao giảng.

Như vậy, cách nói “anh em là muối cho đời, là ánh sáng thế gian” không chỉ là lời mời gọi các môn đệ tỏ hiện ra bên ngoài như là mẫu mực, là gương sáng, nhưng còn là toàn bộ con người của môn đệ được biến đổi bởi Lời hằng sống của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, khi nào họ không là ánh sáng, không là muối, thì đáng “quăng ra đường”, vì nó không còn giá trị hiện diện nữa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn