Tượng thần - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Tượng thần - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Tượng thần - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

TƯỢNG THẦN 

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47 

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay, 23/03/2023

“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất” (Ga 5,43-44).

Cách trình thuật của Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy vấn đề lớn nhất là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hết chương này đến chương khác, tác giả cho thấy người ta khước từ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu chỉ cho thấy nguyên do là: người ta tìm kiếm chính mình chứ không phải Thiên Chúa. Vì thế, khi có người nào nhân danh chính họ, thì vẫn được dân tin theo, vì người ấy nói điều hợp ý dân, hợp ý các nhà lãnh đạo! Họ tôn vinh lẫn nhau, làm thoả mãn nhau là như thế!

Câu chuyện dân Do Thái đúc bò vàng được giải thích nhẹ đi là: không phải dân bỏ Chúa mà thờ thần khác, nhưng vì họ không quen thờ phượng một vị thần mà không thấy “mặt mũi”. Họ cần phải có tượng thần, và họ lấy hình con bò tơ là con vật phổ biến trong các tôn giáo chung quanh, để dễ hình dung về Đức Chúa thôi! Giải thích này có vẻ hay, nhưng cũng không thoả đáng lắm, bởi vì nếu chỉ để dễ hình dung về Thiên Chúa thì Ngài không đến nỗi nổi giận như vậy!

Có một sự nhập nhằng giữa “tượng thần” và chính vị thần. Thực sự thì nhiều lần chúng ta thấy dân Do Thái không chỉ thích tượng thần nhưng còn thích những thứ khác của các tôn giáo chung quanh: những quan niệm mang tính trần tục, cả việc hiến tế trẻ em cho thần linh để việc làm ăn của mình được chúc lành! Những nghi lễ dâm đãng, cha con cùng quan hệ xác thịt với cùng những cô được gọi tên là “điếm thánh” để được may lành, làm ăn phát tài... Giữa tượng thần và thần tượng (điều họ sùng mộ, điều họ tìm kiếm) nhập nhằng với nhau. Nói sâu xa hơn, người ta tìm kiếm chính mình, thoả mãn chính mình, tìm đạt được điều mình muốn, ngay trong đời sống tôn giáo. Cho nên Đấng mà họ tôn thờ không phải là Thiên Chúa, Đấng họ tìm kiếm không phải là Thiên Chúa, mà là chính bản thân họ! Họ là vị thần của chính mình!

Những điều này thực sự vẫn được nhìn thấy nơi đời sống đạo của chúng ta. Người tín hữu trơ trơ trước Lời Chúa nghe hàng ngày, bỏ qua dễ dàng, vì những lời ấy đòi hỏi tín hữu bỏ lối sống, bỏ điều họ ưa thích. Họ không muốn nghe. Họ cũng không thích nghe ai nói ngược ý mình. Người ta vẫn đi tìm chính mình nhiều hơn, vẫn coi mình là trên tất cả!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn