Sau khi Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,54), nhiều môn đệ bỏ Ngài mà đi. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta nghĩ rằng phản ứng ấy có thể hiểu được, bởi vì điều mà Đức Giêsu nói quá mới mẻ đối với họ và là điều khó nghe. Họ nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (6,60). Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại thì phản ứng như thế là xốc nổi, bởi vì họ đã từng nghe giáo huấn của Ngài, đã từng chứng kiến nhiều việc Ngài làm, những điều ấy đủ để có thể thấy Ngài đến từ Thiên Chúa. Ông Phêrô đã phản ứng với trải nghiệm như vậy về Đức Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (6,68-69). Không phủ nhận việc tin vào Đức Giêsu là ân ban từ Thiên Chúa (x. 6,65), nhưng trách nhiệm của con người là cần phản ứng cách chín chắn, phản ứng với người khác cần dựa trên chiều dài của mối tương quan ấy.
Sau khi đưa dân Do Thái vào đất hứa, ông Giôsuê đặt dân trước chọn lựa tự do tin theo Đức Chúa hay không. Dân này đã kể về chiều dài những gì họ đã trải qua trong sa mạc trước đó để cam kết muốn được là dân của Đức Chúa. Nhưng rồi, những người đời sau lại phản ứng xốc nổi, nhiều phen phản bội Ngài!
Đời sống đạo cần lưu ý đến chiều dài của những trải nghiệm về Thiên Chúa. Cần có kinh nghiệm tâm linh để xác tín vào Ngài, để trung tín với Ngài và để sống đạo hết mình. Không lưu ý đến kinh nghiệm tâm linh, tín hữu dễ sống hời hợt, dễ trách móc Chúa khi cầu xin không được, không sống hết mình với niềm tin của mình! Sống với chiều dài của những trải nghiệm về Thiên Chúa thì mới là đời sống đạo trưởng thành.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn