Cầu nguyện với thiên nhiên trên con đường tám mối phúc
Sáng sớm nay, chúng tôi rời khỏi không gian nhà nguyện quen thuộc để hòa mình vào thiên nhiên, nơi mọi tạo vật đang không ngừng ca tụng Đấng Tạo Hóa. Theo gương chị Marthe Robin, người đã chiêm ngắm Chúa trong ánh sáng, trong tiếng chim, hoa nở và gió lay ngay trong căn phòng nhỏ bé, chúng tôi cũng muốn để thiên nhiên cầu nguyện thay cho mình, trong từng hơi thở và nhịp tim.
Giữa không gian yên tĩnh và thanh bình của “Con đường Tám Mối Phúc”, chúng tôi cùng dừng lại sâu hơn ở mối phúc thứ 7: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình". Lời mời gọi ấy vang lên như tiếng thì thầm yêu thương từ trái tim Chúa Cha giữa thế giới đầy chia rẽ, tổn thương và xung đột.
Chúng tôi suy niệm với gương sống của chị Marthe Robin, người không thể ra khỏi căn phòng, không thể cử động thân thể, nhưng lại trở nên khí cụ của bình an đích thực. Hòa bình nơi chị không phải là do nỗ lực cá nhân, mà là hoa trái của việc kết hiệp mật thiết với Chúa trong Thánh Thần. Từ đó, chúng tôi hiểu rằng: hòa bình bắt đầu từ lòng xót thương, từ nội tâm lặng lẽ, và từ sự can đảm buông bỏ chính mình để nhường chỗ cho ân sủng Chúa.
Trong giây phút thinh lặng giữa thiên nhiên, chúng tôi nhận ra rằng cũng như cây cối có cành cong, lá úa, chúng tôi, những con người với đầy giới hạn, vẫn được Chúa yêu thương và chọn làm khí cụ bình an. Chị Marthe là một “bông hoa liệt” nhưng đã toả hương cho cả Giáo Hội. Từ mẫu gương ấy, chúng tôi cầu xin Chúa giúp dám từ bỏ định kiến, tự ái, và mở lòng để lắng nghe, đón nhận nhau trong yêu thương.
Trong ánh sáng dịu nhẹ ban mai, trước tượng Chúa Giêsu mỉm cười giữa vòm cây, chúng tôi cảm nhận được ánh sáng Lòng Thương Xót đang len lỏi vào tâm hồn. Những bước đi lặng lẽ trở về bên tượng Chúa là hành động biểu tượng của lòng mở ra, của khát vọng được chữa lành và sống trong bình an.
Cuối giờ cầu nguyện, mỗi người được mời gọi thực hiện một cử chỉ nhỏ: nhặt lên một chiếc lá rơi hay hòn sỏi nhỏ, dâng kèm một lời nguyện âm thầm cho ai đó đang cần ơn chữa lành, rồi đặt chúng ở một góc yên tĩnh dưới gốc cây, như một biểu tượng nhỏ bé của lời cầu nguyện và lòng thương xót vẫn tiếp tục âm thầm tuôn chảy nơi trần gian.
Như chị Marthe, chúng tôi không cần làm điều vĩ đại để trở thành chứng nhân bình an, chỉ cần hiện diện với yêu thương và trung tín mỗi ngày.
'