Vua Đavít đối diện với sự ra đi của mình cách bình an khi nói với con trai Salômon: “Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua” (1V 2,2). Nhà vua chưa bao giờ tỏ ra muốn chiếm hữu ngai vàng dưới thời vua Saolê, cũng như không bám lấy nó khi đã làm vua. Vì thế, bây giờ, vua ra đi bình an. Đavít cũng là vị vua ý thức về việc mình được đặt làm vua trên dân Israel là ân huệ của Đức Chúa, đồng thời nhà vua cũng ý thức về những giới hạn, những lầm lỗi của mình nữa. Tất cả những điều đó khiến ông thanh thản khi ra đi, không bám víu, đồng thời cũng ý thức và khuyên con trai rằng hãy luôn trung thành với Lề Luật của Chúa thì sẽ được chúc phúc.
Khi sai Mười Hai tông đồ đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng dạy họ sống sự thanh thoát, và như vậy mới có sự bình an để trao ban cho người khác, sự bình an đến từ Thiên Chúa. Chính khi thanh thoát và gắn bó với Thiên Chúa, họ mới có quyền năng thần linh trên ma quỷ.
Chính khi sống thái độ từ bỏ thì người ta bám chặt vào Thiên Chúa. Còn khi bám lấy của cải và tìm kiếm chúng bằng mọi giá, khi tìm kiếm danh tiếng, địa vị, quyền lực, bám lấy chính cái tôi thấp hèn của mình, thì người ta đánh mất cái tôi tốt đẹp, đáng quý của mình, đánh mất chính mình, bởi vì khi ấy, người ta đã từ bỏ Thiên Chúa!
Mỗi ngày hãy tự hỏi: tôi tìm kiếm điều gì, tôi bám vào đâu và tôi đã có được gì? Điều tôi bám chặt có giá trị bền vững không? Tôi có đang sống thái độ của con dã tràng xe cát biển đông không?
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn