Hai bài Sách Thánh hôm nay nói về hai thái độ trái ngược: bài đọc 1 nói về sự trừng phạt của Thiên Chúa, còn bài Tin Mừng là lời dạy của Đức Giêsu hãy biết sửa dạy nhau và tha thứ cho nhau.
Khi đứng trước những điều dữ, những điều được coi là sự trừng phạt của Thiên Chúa, con người ngày nay thường có thái độ là kêu trách Thiên Chúa: “tại sao Ngài lại nghiêm khắc như vậy!”, nhưng người ta không nghĩ đến tội lỗi và sự cứng đầu trong tội lỗi của con người, dù đã nhiều phen được nhắc nhở! Cho nên không phải Thiên Chúa bất công với con người, nhưng chính con người mới bất công với Thiên Chúa, con người chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Tiên tri Êdêkien nhắc dân lưu đày ý thức về tội lỗi của mình, đồng thời nói họ đừng hy vọng sẽ sớm hồi hương, bởi vì số dân còn ở lại Giêrusalem vẫn không có ý thức tội lỗi, vẫn cứ đưa các thần linh vào Đền Thờ để thờ phượng cùng với Đức Chúa, vẫn sống bất công với tha nhân. Đức Chúa phán: những người này sẽ bị trừng phạt và Đền Thờ sẽ bị phá hủy!
Tin Mừng Matthêô chương 18 nói về đời sống cộng đoàn. Đức Giêsu dạy hãy nhắc nhở anh chị em mình theo nhiều cấp độ khác nhau, để may ra họ trở lại. Cuối cùng, nếu họ không nghe, thì cũng phải coi họ như người ngoài thôi! Chúng ta thường sốt ruột trước lỗi lầm của anh chị em nên có những phản ứng không đủ kiên nhẫn, nóng nảy! Đàng khác cũng phải nói đến thái độ của người sai lỗi. Đừng cứng đầu nữa. Nếu không, chính mình đã tự loại trừ mình ra khỏi cộng đoàn, sống bên lề cuộc sống chung rồi, trước khi mình bị loại ra khỏi cộng đoàn. Cứng đầu, hay phản kháng là thái độ thật tệ hại, nhưng người ta không ý thức để thay đổi. Thật tội nghiệp!
Thánh Maximilianô đã coi người bạn tù như là người thuộc về mình, nên tự nguyện chết thay cho anh, để anh có thể về đoàn tụ với vợ con.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn