Trở nên người nghèo và phục vụ người nghèo
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19
Chúa Nhật Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
16/11/2026, Ngày Thế Giới Người Nghèo
Bước vào những tuần lễ cuối năm phụng vụ, các bài đọc lưu tâm đến ngày cánh chung. Trong bầu khí ấy, phải chăng việc hướng về người nghèo là điều thích hợp, vì ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ xét xử thái độ của người ta đối với người nghèo với những hình thức khác nhau.
Trong tông huấn đầu tiên ban hành vào đầu tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi mong muốn biết bao một Giáo Hội nghèo và vì người nghèo!” (Ta đã yêu thương ngươi/ Dilexi Te, số 35). Là một Giáo Hội nghèo và phục vụ người nghèo là hai điều dường như đòi hỏi lẫn nhau. Nếu không là người nghèo, thì chưa phải là việc phục vụ mà chỉ là ban phát thôi.
Tông huấn nói đến việc coi người nghèo không chỉ là đối tượng để phục vụ, nhưng cần xem họ là những chủ thể (số 100). Điều này đưa đến thái độ lắng nghe, đón nhận văn hoá, cách thể hiện niềm tin của người nghèo (số 101). Để làm được điều này, những người khác phải trở nên nghèo, có nghĩa là không lấy mình làm chuẩn mực và bắt người nghèo phải trở nên giống như mình, nghĩ như mình. Người ta phải trở nên nghèo để chiêm ngắm và nhận ra những nét phong phú, những điều tinh tế, những điều độc sáng nơi người nghèo. Như vậy, trở nên nghèo không phải là không có tài sản gì, nhưng là thái độ lột bỏ chính mình, lột bỏ cái tôi của mình, để tôn trọng tha nhân và nhận ra điều hay nơi họ, biết đón nhận sự bổ túc từ họ. Biết đón nhận và tri ân nhau, đó cũng là thái độ của người nghèo. Khi ấy người ta mới có thể thực sự phục vụ người nghèo và cùng bước đi với họ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn